Chương 48. Mơ tưởng hão huyền

639 35 6
                                    

Warning của tác giả: Có tình tiết cưỡng chế siêu nhỏ, đại khái khoảng 500 chữ, lôi ai người đó né nha.

[ Hắn không bao giờ muốn trải qua cảm giác sợ hãi lo lắng vì một người như thế nữa. ]

Lúc Quan Lãng trở về nhà, Khương Dao đang ở dưới bếp nấu cơm tối.

Dự án lần này gần như đã định sẵn thất bại, Quan Lãng bị Quan Tề Đình nhốt trong văn phòng mắng nguyên một buổi chiều, sau đó còn phải tự bỏ tiền túi ra phát tiền bồi thường cho cả team, gần như tiêu hết số tiền tiết kiệm tích cóp mấy năm nay.

Nhưng trông thấy bóng dáng Khương Dao bận rộn quanh bếp, Quan Lãng lập tức thở phào một hơi, nhưng trong lòng cũng đồng thời gõ một hồi chuông cảnh báo. Trong cuộc đời dài hơn hai mươi năm, hắn chưa bao giờ mất kiểm soát về mặt cảm xúc, hay đưa ra một quyết định nào mà hoàn toàn không suy xét đến hậu quả như vậy.

Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này.

Khương Dao chỉ là một đối tượng kết hôn ngoài ý muốn, vậy mà trong mấy tháng chung sống, hắn đã vô thức ỷ lại quá nhiều vào anh, thậm chí hôm nay chỉ vì lo lắng Khương Dao xảy ra chuyện mà bị người ta dẫn dụ sa vào bẫy.

Dự án thất bại, bản thân phải bồi thường, bị đối thủ cạnh tranh chế nhạo, bị Quan Tề Đình trào phúng, tất cả chỉ vì một Khương Dao tầm thường thế thôi sao?

Loại phụ thuộc này hoàn toàn không mang lại cảm giác an toàn cho hắn, thứ cảm xúc không thể khống chế ập đến quá mức đột ngột. Quan Lãng muốn dùng dao sắc chặt đay rối giải quyết dứt điểm loại bất an này đi, nhưng hắn không tìm thấy con dao thích hợp, cũng không hiểu nổi mớ hỗn độn trong lòng mình.

"Em về rồi à?" Khương Dao bưng thức ăn ra nhìn thấy Quan Lãng đứng yên ngoài huyền quan. Anh vội vàng đặt đồ ăn lên bàn rồi chạy thẳng đến chỗ Quan Lãng.

Lúc này Quan Lãng mới hồi thần, phản ứng đầu tiên là muốn tỉ mỉ xem xét toàn thân anh một lần để xác nhận anh có bị thương không, nhưng hắn lập tức cưỡng ép mình dừng lại, chỉ trả lời một tiếng "Ừ".

Khương Dao nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Quan Lãng, không nhịn được hỏi thử: "Em... dự án có thuận lợi không?"

Quan Lãng không trả lời câu hỏi này mà hỏi lại một câu khác: "Ngày mai anh vẫn muốn đi làm à?"

Chiều nay lúc Quý Minh đến đưa điện thoại, Khương Dao đã dặn anh ta sáng mai đến đón, anh ta lập tức báo cáo lại cho Quan Lãng biết.

"Phải, anh... anh đã biết người tố cáo sau lưng mình là ai rồi."

"Là ai? Làm sao anh biết?"

"Hôm nay..." Khương Dao dừng một chút mới nói, "Người trói anh đã đưa cho anh một cây bút ghi âm, bên trong có chứng cứ."

Khương Dao nghe đi nghe lại đoạn ghi âm vài lần, trong đó có một giọng đã xử lý biến âm là của Lưu Như, người còn lại, Khương Dao xác nhận chính là kẻ đã bị Lưu Như xúi giục thu mua, Vương Thụy Hoa.

"Ai trói anh lại?"

"Anh không quen biết." Khương Dao lắc đầu, quan sát sắc mặt Quan Lãng xong mới thử thăm dò, "Cậu ta nói... tên là Lưu Như."

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ