[ Lần đầu tiên Khương Dao thật sự suy nghĩ lại. ]
*
"Có lẽ anh không lấy được chứng chỉ rồi."
"Chứng chỉ gì?" Quan Lãng vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế cạnh Khương Dao.
"Chứng chỉ kỹ sư cao cấp."
"Anh nói phỏng vấn đã thông qua rồi kia mà?" Quan Lãng nhớ rõ trước đó Khương Dao từng gọi điện thoại thông báo cho hắn, tâm tình còn rất hào hứng.
Khương Dao nhìn những tòa nhà cao tầng ở phía xa, rít một hơi thuốc lá rồi chậm rãi nhả khói: "Ba ngày trước hiệp hội mới báo cho anh, trong thời gian công khai tin tức, có một tin nhắn nặc danh gửi tới tố cáo anh làm giả số liệu trong bản báo cáo kỹ thuật."
"Làm giả báo cáo? Không thể nào?" Trực giác Quan Lãng mách bảo Khương Dao tuyệt đối không phải kẻ nói dối.
"Hiệp hội nói, dựa theo quy trình, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận thông tin và tiến hành điều tra xác minh. Nếu xác minh được anh trong sạch mới có thể công bố thông tin một lần nữa, sau đó đủ tư cách nhận chứng chỉ."
"Nếu vẫn không điều tra ra kết quả thì sao? Chẳng lẽ cứ để thế mãi à?"
"Ngày hôm qua hiệp hội lại nhận được một phần 'chứng cứ' được cho là có liên quan đến nội dung bài báo cáo, đương sự có thể chứng minh rằng nội dung trong bài báo cáo không phải do anh tự mình hoàn thành."
"Người tố giác và người cung cấp chứng cứ là cùng một người sao?"
"Không rõ nữa, hiện giờ chỉ biết chờ đợi."
"Anh... đừng buồn, chỉ là một tờ giấy thôi mà, không lấy được cũng đâu thể chứng minh anh không có năng lực."
Khương Dao cúi đầu dụi tắt điếu thuốc: "Anh không sợ bị điều tra. Thật ra anh vốn biết trong ngành nào cũng sẽ có người nhìn nhau không vừa mắt, thậm chí còn tạt nước bẩn vào nhau. Chỉ là đến khi chuyện xảy ra trên người mình vẫn không dễ chấp nhận như vậy."
Quan Lãng đột nhiên hiểu ra lý do ngày hôm nay Khương Dao nhiệt tình đáp lại hắn như thế, phiền muộn trong lòng không có nơi trút bỏ, một cuộc làm tình đôi khi lại là lựa chọn tốt nhất.
Hắn chợt nhớ tới cảm giác trống trải mỗi khi về nhà mà không gặp ai, cùng với ý tưởng luôn quanh quẩn trong đầu bấy lâu nay.
"Đừng quan tâm đến mấy người đó nữa, cùng lắm thì anh nghỉ việc, chỉ mấy đồng lương còm, một mình em nuôi cũng đủ..." Quan Lãng giơ tay vuốt ve mặt Khương Dao.
"Quan Lãng, em cảm thấy anh quan tâm đến mỗi tiền lương thôi sao?" Khương Dao bực bội cắt ngang lời nói lẫn động tác của Quan Lãng.
"Anh không quan tâm thì càng tốt. Khương Dao, em nói thật nhé, anh dứt khoát nghỉ việc luôn đi, chỉ là một hiệp hội nát với một công ty quèn thì có gì đáng để ý? Em thấy anh cứ như vậy mãi mệt lắm, ở nhà nghỉ ngơi không phải càng nhẹ nhàng hơn à?" Tinh thần Quan Lãng vốn đang căng như dây đàn, thật sự không có bao nhiêu kiên nhẫn phân tích xem Khương Dao quan tâm đến thứ gì.
Khương Dao vẫn muốn thử giải thích: "Anh không muốn sống nhẹ nhàng, anh đã nỗ lực làm việc tám năm, thận trọng đi từng bước, anh không muốn mọi công sức của mình uổng phí chỉ vì những lời cáo buộc vô căn cứ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với Tôi
RomanceHán Việt: Biệt đối ngã hữu phi phân chi tưởng Tác giả: Trảo Cá Ngư Đường Thể loại: Tiểu thuyết gốc, đam mỹ, truyện dài, hiện đại, HE, tình cảm, có H, niên hạ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, cưới trước yêu sau, 1v1 Công xinh đẹp ấu trĩ tsundere sĩ diệ...