[ Tất cả đều là dấu vết của động lòng. ]
*
Hai tuần sau đó Quan Lãng không xuất hiện trước mặt Khương Dao nữa.
Ngày hôm đó anh cự tuyệt đã đủ rõ ràng, Quan Lãng quyết định từ bỏ cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là có đôi khi về nhà vào buổi tối, Khương Dao lại bất giác nhớ tới dáng vẻ hắn ủ rũ thấp giọng thỉnh cầu mình.
Trong hai tuần này Lục Tịnh Dịch bắt đầu chính thức qua lại với Khương Dao. Nói là "qua lại", thực chất là hẹn riêng nhau cùng ăn cơm trưa, tan làm thỉnh thoảng sẽ cùng đi dạo ngoài công viên phụ cận mấy vòng, đến cuối tuần cùng đi nhà sách hoặc uống tách cà phê.
Khương Dao vào hiệu sách thường có thói quen lục tìm sách chuyên ngành về dệt may, Lục Tịnh Dịch thì xem sách báo về thiết kế, hai người vừa xem vừa nhỏ giọng giao lưu, bầu không khí rất nhẹ nhàng hòa hợp. Khương Dao cũng có để ý một chút, trong những hiệu sách bản địa không có bày bán mấy quyển mà Quan Lãng đã đưa. Những quyển sách đó vốn có số bản in ít, cũng đã đứt hàng trên trang thương mại điện tử từ lâu, không biết Quan Lãng làm cách nào mà sưu tập được.
"Thế nào? Ngày mai thứ bảy, chúng ta đi thành phố M chơi nhé?" Lục Tịnh Dịch thấy Khương Dao ngẩn người trong văn phòng liền thò đầu qua bắt chuyện.
"Thành phố M?"
"Ừ, lúc nãy tôi có nói với anh rồi mà, quýt ở thành phố M vừa vào mùa. Chúng ta đi chơi farmstay hai ngày cuối tuần có thể thuận tiện đi hái quýt chín cây đấy." Lục Tịnh Dịch biết Khương Dao thích ăn quýt.
Lại là quýt... Khương Dao khép cuốn sách trong tay, lắc đầu nói: "Không được, gần đây đơn hàng nhiều lắm, cuối tuần này tôi còn phải xuống xưởng kiểm tra."
"Có cần tôi đi cùng không? Tuy không giúp ích gì, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể làm chân tài xế." Lục Tịnh Dịch nửa đùa nửa thật.
"Chắc không cần đâu, tôi tính tuần sau phải cắm luôn dưới xưởng để theo dõi tiến độ sản xuất. Chúng ta nhận nhiều đơn như vậy, vạn nhất có điều chỉnh gì, có tôi ở dưới đó sẽ dễ xử lý hơn."
"Vậy thứ bảy này tôi cho anh nghỉ, không được xuống xưởng nữa. Anh phải phân bổ thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý chứ, lát nữa đi xem phim với tôi nhé?"
Vừa từ chối Lục Tịnh Dịch hai lần, Khương Dao cũng ngại từ chối lần thứ ba nên đành đáp ứng đi xem phim cùng anh ta.
Bên cạnh phố mua sắm có hai trung tâm thương mại rất lớn, sau giờ làm việc ngày hôm đó, Lục Tịnh Dịch dẫn Khương Dao dạo quanh một trung tâm thương mại rồi dùng bữa trong một quán ăn khá nổi tiếng, trong lúc ăn uống thuận tiện đặt vé xem phim suất tối.
Không biết tại sao mà suốt dọc đường Khương Dao luôn cảm giác như có người đang theo dõi mình, nhưng mỗi khi quay đầu kiểm tra lại không tìm thấy gì cả.
Lục Tịnh Dịch toan cầm hóa đơn đi thanh toán thì bị Khương Dao ngăn lại: "Cậu đã mời nhiều lần rồi, cũng nên để tôi mời một bữa chứ."
Lục Tịnh Dịch buông tay, vẻ mặt rất tự nhiên: "Ừ, nghe anh."
Anh ta vừa nhìn Khương Dao thanh toán vừa ở bên cạnh nhàn nhã nói: "Tôi đúng là được hời to, mỗi ngày có người pha trà, thỉnh thoảng được ăn điểm tâm, giờ muốn mời mấy bữa cơm cũng không cho nữa. Anh nói xem, đồng bạn tốt như thế đi đâu mà tìm bây giờ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/372260092-288-k77606.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với Tôi
Storie d'amoreHán Việt: Biệt đối ngã hữu phi phân chi tưởng Tác giả: Trảo Cá Ngư Đường Thể loại: Tiểu thuyết gốc, đam mỹ, truyện dài, hiện đại, HE, tình cảm, có H, niên hạ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, cưới trước yêu sau, 1v1 Công xinh đẹp ấu trĩ tsundere sĩ diệ...