Chương 57. Giẻ lau màu đỏ

770 33 4
                                    

[ Một miếng giẻ lau màu đỏ. ]

*

Ngày hôm sau trở lại thành phố T, Quan Lãng cùng Nghiêm Lập Bân tổng kết lại chi tiết về dự án một lần, sau đó sắp xếp nhân viên dưới quyền tiếp tục đẩy mạnh phương án đấu thầu rồi trở về nhà.

Vừa bước vào cửa chính biệt thự, Quan Lãng đã nhìn thấy một phong bì chuyển phát nhanh đặt trên tủ huyền quan. Hắn vừa cởi giày vừa cầm lên xem thử mới biết tên người nhận trên phong bì là Khương Dao. Bên trong phong bì có một tờ giấy chứng nhận cán bìa màu xanh đen, nội dung ghi là "Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn cho các vị trí chuyên môn và kỹ thuật cao cấp thành phố T", nửa bên trái dán ảnh và thông tin cá nhân của Khương Dao, nửa bên phải viết tên chuyên ngành, tổ chức chứng nhận và một vài thông tin khác.

Khương Dao trong ảnh trông trẻ hơn hiện tại mấy tuổi, để tóc ngắn, biểu cảm hơi dè dặt. Bởi vì lấy ánh sáng không tốt nên làn da thoạt nhìn càng sẫm hơn, nhưng Quan Lãng ngắm kiểu gì cũng thấy thuận mắt.

Đây là tờ giấy chứng nhận kỹ sư cao cấp mà Khương Dao vất vả lắm mới thi đậu.

Bây giờ hắn mới nhớ ra mấy hôm trước đúng là có nhận được cuộc gọi từ luật sư, thông báo rằng vụ kiện cáo của Khương Dao đã được giải quyết ổn thỏa, anh có thể nhận được chứng chỉ trong thời gian sớm nhất.

Thời điểm Khương Dao đăng ký thi chức danh, bọn họ vẫn chưa ly hôn nên điền địa chỉ ở biệt thự, về sau giấy chứng nhận cũng được gửi trực tiếp đến nơi này.

Quan Lãng nhạy bén nhận ra đây đúng là một cơ hội tốt.

Tuy hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho Khương Dao hơi trễ, nhưng chẳng sao hết, hai người đã từng kết hôn, từng chung chăn gối, lại không phải oan gia không phải kẻ thù, nếu thích thì cứ theo đuổi người ta lần nữa là được.

Khương Dao nhất định chỉ đang giận hắn, cho rằng mình yêu đơn phương không có kết quả nên mới muốn ly hôn với hắn thôi đúng không?

Bây giờ nhớ lại, chẳng trách hắn luôn không thích Khương Dao giao du với Lục Tịnh Dịch; lòng hoài nghi và chiếm hữu của hắn, cùng với mọi hành vi khác thường đều bởi vì hắn đã thích người ta từ sớm rồi.

Hắn vốn còn chưa tìm ra cơ hội để thổ lộ với Khương Dao, tờ giấy chứng nhận đến đúng lúc quả là một nước cờ hay.

Quan Lãng không kịp cởi áo khoác đã trải giấy chứng nhận lên bàn trà phòng khách chụp một tấm hình, lập tức gửi cho Khương Dao.

[ Khương Dao, chứng chỉ của anh về rồi này. ]

Gửi xong hắn mới chậm chạp thấy hồi hộp. Từ sau khi ly hôn bọn họ không hề có bất kỳ hình thức giao lưu nào, cũng chẳng biết bây giờ Khương Dao đang làm gì?

Quan Lãng cứ như vậy ôm điện thoại ngồi bất động trên sô pha nhìn màn hình chằm chằm, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sống một giờ dài bằng một năm. Mỗi một lần điện thoại rung lên hắn đều lập tức mở khóa xem có phải Khương Dao trả lời hay không, nhưng mười mấy lần tin nhắn gửi đến đều là tin về công việc, Quan Lãng tức mình liền set hết toàn bộ group chat công việc về chế độ tắt thông báo.

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ