Chương 65. Có trái tim không

669 23 7
                                    

[ Không ngờ em lại là người như thế. ]

*

"Ba mẹ có chuyện gì thế?" Quan Lãng đẩy cửa bước vào khiến Sầm Du ngồi gian ngoài giật mình hoảng sợ. Nửa bên mặt hắn đang sưng vù, đôi môi trắng bệch, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm.

Nửa tiếng trước, Khương Dao đi rồi Quan Lãng vẫn đứng mãi dưới mưa không chịu vào nhà. Sau đó hắn nhận được điện thoại của Sầm Du nói Sầm Yên Yên đã đến bệnh viện. Đúng lúc này Quan Tề Đình tỉnh lại, không biết hai người đó nói gì với nhau cuối cùng lại biến thành cãi vã, Sầm Yên Yên tức giận bỏ đi mất.

"Sao nhếch nhác thế này? Mau đi thay quần áo đi, nếu không ngày mai người nằm trong này sẽ là em đấy!" Sầm Du lấy trong tủ quần áo ra một bộ đồ bệnh nhân dự phòng cho Quan Lãng thay, sau đó vào buồn vệ sinh rút khăn lông cho hắn lau tóc.

"Mẹ đâu rồi?" Quan Lãng không muốn nhắc tới chuyện của bản thân.

"Mẹ nói muốn ra ngoài đi dạo một chút. Tinh thần ba đã khá hơn, bây giờ đang ngồi bên trong làm việc đấy."

Bàn tay Quan Lãng hơi dừng: "Đã lúc nào rồi mà ông ấy còn làm việc?"

"Chị biết làm sao, ông ấy không nghe lời chị." Sầm Du nhún vai.

Quan Lãng ném khăn lông xuống khăn lông, đang muốn đẩy cửa vào trong thì Sầm Yên Yên cũng vừa trở lại.

"Mẹ."

"Ừ." Sầm Yên Yên bước lại ôm con trai một cái, đôi mắt nhìn sang Sầm Du, "Ông ấy đâu rồi?"

Sầm Du hơi do dự liếc vào phòng ngủ, cuối cùng vẫn chọn nói thật: "Mới hỏi hộ lý lấy máy tính..."

Sầm Yên Yên cười lạnh một tiếng, lập tức buông Quan Lãng mở cửa vào phòng.

Quan Lãng và Sầm Du nhìn nhau, Sầm Du nhẹ nhàng lắc đầu, hai người bèn lẳng lặng ngồi xuống ghế sô pha.

Sầm Yên Yên không đóng kín cửa nên tiếng cự cãi bên trong vẫn loáng thoáng truyền ra ngoài.

"Tiểu Lãng, em và Tiểu Khương... đang cãi nhau à?" Đột nhiên Sầm Du hỏi.

Quan Lãng vẫn chưa biết nên trả lời thế nào thì chợt nghe thấy một tiếng vang lớn từ trong phòng vọng ra, hình như là thứ gì đó bị ném xuống sàn nhà. Hai người liếc nhau rồi nhanh chóng chạy đến gần cửa phòng, do dự không biết có nên bước vào hay không.

Đoạn đối thoại trong cánh cửa vang lên rõ mồn một.

"Vớ vẩn! Bà bao nhiêu tuổi rồi còn đập máy tính của tôi?"

"Quan Tề Đình, cái tính xấu này của ông cả đời cũng không đổi! Công việc quan trọng đến thế kia à? Quan trọng hơn vợ con, hơn sức khỏe của mình luôn đúng không?"

"Đây là hai chuyện khác nhau!"

"Có cứt ấy! Cút mẹ ông đi!" Sầm Yên Yên tức đến khó thở, "Tôi còn không hiểu ông à? Ông đuổi tôi đi vì không muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình chứ gì? Ông cảm thấy một mình ông vẫn gắng gượng được, không cần ai giúp. Dù người yêu ông hay ghét ông thì vẫn bị ông đẩy hết ra ngoài!"

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ