Chương 37. Minh châu lấm bụi

605 38 22
                                    

[ Thật tiếc cho Khương Dao. ]

*

"Với em thì sao?"

Với Quan Lãng... đương nhiên là thích rồi.

Nhưng da mặt Khương Dao quá mỏng nên không nói được ra miệng. Quan Lãng còn muốn trêu tiếp thì bên cạnh chợt vang lên một trận ho khan.

Tống Chẩm đang cười như không cười mà nhìn hắn, còn người vừa ho là Từ Thiên Thành, anh ta không ngờ lại có ngày Quan Lãng hành động trọng sắc khinh bạn như thế, vừa thấy Khương Dao là lập tức nhào tới bất chấp y như chó sói thấy thịt tươi, hoàn toàn ngó lơ những người còn lại trong phòng.

Rốt cuộc chuyện là thế nào? Hình như không giống những gì Quan Lãng đã nói trước đó.

Từ Thiên Thành vừa làm động tác hút thuốc vừa chỉ chỉ vào Quan Lãng, hắn hiểu ý đứng dậy theo Từ Thiên Thành rời khỏi phòng. Hai người cùng đi vào khu đặt ghế sô pha ngoài sảnh lớn, tìm một góc tương đối kín đáo rồi ngồi xuống.

"Gần đây bận việc lắm hả? Gửi tin tức về Thiên Tinh cũng không thấy cậu trả lời."

"Ừ, bên Tư Diệu lẫn Quan Chúng đều có dự án lớn."

"Ông bô cậu hào phóng thật, ném nhiều việc như thế không sợ cậu bội thực à?"

Quan Tề Đình càng làm như vậy, Quan Lãng càng không thể để xảy ra vấn đề. Huống chi các cổ đông trong tập đoàn luôn chú ý đến từng lời nói hành động của hắn, tuyệt đối không thể để mấy lời hạ thấp của Quan Tề Đình trở thành sự thật.

"Làm không xong vẫn phải làm. Thiên Tinh có hai người chống đỡ là em yên tâm rồi."

Nói xong việc công, Từ Thiên Thành ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Còn chuyện kia... Cậu với anh Khương... ở bên nhau rồi hả?"

Quan Lãng nhíu mày, ở bên nhau?

"Nói vậy cũng không đúng lắm, hai người đã kết hôn rồi mà. Ý anh là, cậu thích anh ta rồi đúng không?"

"Làm gì có?" Quan Lãng phủ nhận theo phản xạ, "Anh ấy nói với anh thế à?"

Từ Thiên Thành lắc đầu: "Anh Khương không nói gì cả, nhưng anh thấy hai người cứ dính vào nhau suốt, hơn nữa vừa rồi anh chỉ bảo anh ta đi ăn cơm với trai trẻ cậu đã lập tức bày trò giữ người, ba chân bốn cẳng chạy đến ngay đó sao."

"Anh không nói chị gái em cũng có mặt."

"Hừ, cái đó không quan trọng, quan trọng là anh thấy gã họ Lục kia... đối xử không bình thường với anh Khương đâu, cậu hiểu ý anh chứ?"

Quan Lãng im lặng trong giây lát. Thời điểm Từ Thiên Thành nói với hắn Khương Dao đi cùng người khác, trong đầu hắn đã lập tức nhảy ra cái tên Lục Tịnh Dịch. Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn chỉ không muốn Khương Dao tiếp xúc với anh ta cho nên mới nhờ Từ Thiên Thành đặt chỗ KTV, như vậy hắn mới có thời gian chạy tới...

Chạy tới rồi sao nữa? Để Lục Tịnh Dịch nhìn rõ quan hệ giữa hắn và Khương Dao, sau đó biết khó mà lui?

Quan Lãng ngẫm lại hành vi của mình mà không khỏi toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc hắn đang làm cái gì thế?! Hắn đang tranh giành tình cảm của Khương Dao? Lại còn làm ra hành động "thị uy" ấu trĩ như vậy?

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ