Chương 45. Rốt cuộc là ai

611 28 7
                                    

[ Thầy Khương, anh đừng bao giờ tự coi nhẹ mình. ]

*

Từ sau lần bất cẩn nghe được đoạn đối thoại của Quan Lãng và Từ Thiên Thành, Lục Tịnh Dịch không còn chủ động đi tìm Khương Dao nữa.

Được bạn bè giới thiệu, gần đây anh ta có tham gia một vài buổi tiệc tùng của người trong nghề, ngày hôm qua trong bữa tiệc lại ngẫu nhiên nghe thấy người ta nhắc tới kỳ thi lấy chứng chỉ kỹ sư cao cấp năm nay, bèn thuận miệng hỏi trong số đó có người nào tên Khương Dao không.

Đối phương vừa vặn là người xét duyệt bên mảng này nên giải thích ngắn gọn về tình huống của Khương Dao, không tiết lộ quá nhiều chi tiết, nhưng đã đủ để Lục Tịnh Dịch tưởng tượng phiền toái mà anh phải đối mặt lớn đến mức nào.

Nghĩ tới nghĩ lui suốt một đêm, Lục Tịnh Dịch vẫn quyết định hỏi thăm tình hình Khương Dao một chút. Anh ta chỉ nói có chuyện quan trọng cần anh hỗ trợ, Khương Dao vừa nghe đã đồng ý ngay, lập tức đi qua chỗ lãnh đạo xin nghỉ.

Từ ngày Khương Dao vào nghề đến nay đã từng bị hiểu lầm, bị người ta nói xấu sau lưng không dưới một lần, nhưng anh chưa từng để tâm đến những chuyện đó. Anh luôn cho rằng chỉ cần năng lực của mình vượt qua thử thách, làm việc chăm chỉ, đạt được mục tiêu của bản thân là đủ rồi.

Về sự kiện kết hôn với Quan Lãng, tập đoàn Quan Chúng chưa từng nhắc đến tên anh trên truyền thông, chính anh cũng sẽ không chủ động nhắc đến việc riêng trước người ngoài. Bởi vậy ngoại trừ người thân, những kẻ biết được đối tượng kết hôn là anh chỉ có các gia tộc có qua lại với nhà họ Quan, ví dụ như tập đoàn Tranh Ý.

Nhưng vào thời điểm những tin đồn hoàn toàn là bịa đặt kia lũ lượt kéo đến cùng lúc với vấn đề sự nghiệp trì trệ, Khương Dao mới nhận ra tố chất tâm lý của bản thân không tốt như mình nghĩ. Bị tố cáo, bị vu oan, bị trào phúng, thậm chí còn bị nghi ngờ năng lực khiến anh hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Anh không giỏi đi cãi cọ, cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với đồng nghiệp. Thế nên cuộc gọi của Lục Tịnh Dịch vừa vặn cho anh một cái cớ để thoát khỏi nơi này.

Khương Dao ngồi taxi đến trước cửa phòng làm việc, lần này toàn bộ mặt tiền cửa hàng đã được sửa chữa, còn gắn thêm một tấm bảng hiệu ghi chữ "Lu" với màu trắng làm nền chuyển dần sang ánh vàng kim, tổng thể cửa hàng vách tường cũng được trang trí nhiều nguyên tố và icon tương tự nên càng bắt mắt hơn.

Lục Tịnh Dịch dẫn Khương Dao vào, bên trong tiệm cũng đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn có thêm một cầu thang xoắn ốc nhỏ nối với không gian tầng hai tương đối khuất mắt. Tầng một được thiết kế khá nhiều dãy móc treo quần áo bất quy tắc treo đầy trang phục thành phẩm đã phân loại chi tiết.

"Cậu... khai trương rồi sao?" Khương Dao hỏi.

"Vẫn chưa, đang ở giai đoạn chuẩn bị thôi. Anh xem mấy món trang phục bên kia đi, bây giờ tôi không lãng phí vải vóc nữa rồi, nghe theo lời khuyên của anh, tìm nhà xưởng vẽ mẫu thiết kế cho đấy."

Khương Dao nhận quần áo Lục Tịnh Dịch đưa cho xem xét một lượt, xác thật cả loại vải và chất vải đều phù hợp, nhưng một số thiết kế vẫn chưa đủ hợp lý, lúc mặc lên người hiệu ứng sẽ bị giảm sút. Sau khi Khương Dao kiên nhẫn giảng giải cho Lục Tịnh Dịch mấy vấn đề này, anh lại được dẫn vào một căn phòng nhỏ riêng biệt khác.

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ