Chương 50. Tự giải quyết cho tốt

661 36 9
                                    

[ Sao thế? Thẹn quá hóa giận rồi à? ]

*

Trong tòa nhà Tư Diệu Technology.

"Chú nói sao? Lưu Như lần trước là giả mạo?" Quan Lãng nhận được điện thoại của chú Trịnh.

"Đúng vậy thưa cậu, người mà chúng ta theo dõi bấy lâu nay chỉ là quân cờ mà nhà họ Trình đã sắp xếp từ trước."

"Chúng ta bị chơi rồi." Quan Lãng đưa ra kết luận, "Thế bây giờ Lưu Như đang ở đâu?"

"Lưu Như đúng là đang ở trong nước, cũng ở ngay thành phố T, nhưng vì có thế lực nhà họ Trình che giấu nên chúng ta rất khó tiếp cận."

"Trình Sóc không thể che giấu cho cậu ta cả đời." Quan Lãng dừng một chút mới hạ giọng, "Chú Trịnh, chú không nên phạm phải sai lầm như vậy."

"Là do tôi không đủ năng lực, cậu chủ cứ xử phạt theo quy củ."

Trình Sóc đã sớm thông đồng với Lưu Như sắp xếp cái bẫy vào ngày diễn ra đấu thầu, lấy Khương Dao làm trung tâm, lợi dụng quan hệ và mâu thuẫn giữa hắn và Khương Dao để đạt được mục đích cuối cùng.

Cho nên Khương Dao thật sự vô tội? Nhưng tất cả những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó quá mức kỳ lạ...

"Xử phạt cứ để sau, bây giờ chú cứ tiếp tục theo dõi Lưu Như, tra xét cả người bên cạnh cậu ta nữa, có thể xuống tay từ bọn họ trước. Cần phải bắt cho được Lưu Như đưa đến trước mặt tôi, tôi có việc muốn đích thân hỏi."

Cúp máy xong, Quan Lãng mở lại tấm ảnh chụp Khương Dao bị trói, bức ảnh không đủ sáng, nhà họ Trình lại quá gian xảo không để lại bất kỳ chứng cứ nào, dù hắn có đi báo cảnh sát cũng vô ích. Mà do dù phía cảnh sát có đồng ý thụ lý vụ việc thì cuối cùng vẫn phải thả người vì không đủ chứng cứ, không làm gì được Trình Sóc, đó không phải kết quả mà hắn muốn.

Đúng lúc này có điện thoại nội bộ của thư ký Lâm: "Thưa sếp, có một anh họ Lục đứng trước quầy lễ tân, nói là muốn tìm anh."

Lục? Quan Lãng không nhớ mình có hẹn vị khách nào họ Lục, nhưng vẫn để thư ký Lâm dẫn người vào phòng họp.

Vài phút sau, Quan Lãng đi vào phòng nhìn thấy Lục Tịnh Dịch đang thong thả uống trà, đột nhiên dâng lên xúc động muốn gọi thư ký Lâm đuổi người đi ngay.

"Quan Lãng, đừng vội gọi người, tôi lấy của cậu mấy phút thôi."

"Tôi và anh không có gì để nói với nhau hết." Quan Lãng vô cảm đóng cửa lại, thậm chí còn không muốn ngồi xuống ghế.

"Được, thế tôi nói." Lục Tịnh Dịch buông chén trà, đoạn đứng dậy nhìn Quan Lãng, "Điện thoại của Khương Dao đã tắt máy rất nhiều ngày rồi, gửi tin nhắn cũng không trả lời, công ty cũng không đi, cậu đã làm gì anh ấy rồi?"

"Anh ấy sống rất tốt, không cần anh lo."

Thấy thái độ Quan Lãng như vậy, Lục Tịnh Dịch cũng lạnh mặt theo: "Cậu không có quyền hạn chế tự do của anh ấy, Khương Dao là một người lớn độc lập, rốt cuộc cậu xem anh ấy là gì thế?"

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ