Chương 62. Anh Khương Dao

681 26 4
                                    

[ Gọi một tiếng anh thì đã là chuyện cả đời rồi. ]

*

Rời khỏi khu phố mua sắm trở về nhà, Quan Lãng lục lọi khắp phòng ngủ và phòng làm việc nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được hết những vật dụng Khương Dao để lại.

Lúc còn ở trong tiệm hắn đã suy nghĩ, phải làm cách nào để Khương Dao hồi tâm chuyển ý? Giữa bọn họ có còn món đồ gì dễ dàng liên kết với nhau không?

Ngày ly hôn Khương Dao thu dọn đồ đạc quá vội vàng, trước mắt lại biến thành "cửa đột phá" tốt nhất. Sách tham khảo của anh, notebook, bút, sữa rửa mặt đặt trong ngăn tủ dự phòng, kem đánh răng, khăn lông từng sử dụng, ly nước... Mỗi khi một món đồ mới được tìm thấy, Quan Lãng đều có thể nhớ đến hình ảnh liên quan đến Khương Dao, cùng khoảng thời gian tám tháng gom góp đầy dấu vết sinh hoạt của hai người.

Một tháng trước, đánh chết hắn cũng không ngờ rằng sẽ có ngày này, càng tìm được bao nhiêu đồ vật của Khương Dao, lòng hắn càng kiên định thêm bấy nhiêu phần.

Ở thời điểm nhìn thấy mô hình tòa lâu đài cổ châu Âu, Quan Lãng cẩn thận ôm nó lên, do dự cả buổi rồi quyết định đặt lên phần tủ đầu giường mà Khương Dao nằm ngủ.

Hắn mở công tắc đèn lên, tòa lâu đài vẫn xinh đẹp y hệt ngày trước.

Chính vào ngày lắp tòa lâu đài này, hắn và Khương Dao... đã hôn nhau.

Quan Lãng ngồi bên mép giường mở quyển sách chuyên ngành mà Khương Dao từng lật giở vô số lần, sau đó bất ngờ tìm thấy một tấm ảnh kẹp giữa những trang sách. Tấm ảnh rất cũ, màu sắc cũng phai nhạt đi ít nhiều, trong ảnh có hai đứa bé trai kề vai nhau tươi cười xán lạn, phía sau lưng họ là rừng cây xanh um tươi tốt.

Đứa bé nhỏ hơn trong ảnh chính là hắn, còn người kia là ai?

Vài hình ảnh chợt lóe qua đầu rồi biến mất. Quan Lãng chưa kịp nhớ thì di động đặt dưới sàn đột ngột vang lên, là điện thoại của chú Trịnh.

"Cậu chủ, chuyện của Lưu Như có tiến triển rồi."

Một tiếng đồng hồ sau, chú Trịnh dẫn người đến biệt thự. Đó là một thanh niên bị bịt mắt, miệng dán băng keo, hai tay trói ngoặt sau lưng đứng cùng chú Trịnh trong phòng khách.

"Đây không phải Lưu Như."

"Lưu Như đang bị người nhà họ Trình giám sát nên không thể bứt dây động rừng. Thanh niên này thường xuyên ra vào nhà Lưu Như và nhà cha mẹ cậu ta, quan hệ rất thân thiết." Chú Trịnh lên tiếng giải thích.

"Bọn tôi đã điều tra, người này tên Văn Hằng, bạn thuở nhỏ của Lưu Như. Mười tám tuổi nhập ngũ, hai mươi lăm tuổi xuất ngũ, thông tin trong thời gian tại ngũ chúng tôi tạm thời chưa tra cứu được."

Quan Lãng đi đến trước mặt người thanh niên, đoạn ra hiệu cho chú Trịnh tháo bịt mắt và băng keo xuống.

Hiện giờ đang là đầu mùa hạ, thanh niên kia mặc áo ba lỗ màu đen và quần short, chân đi dép lê. Dáng người tuy không rắn chắc như Khương Dao nhưng cũng có chút cơ bắp, nét mặt trầm ổn bình tĩnh như thể biết trước sẽ có ngày hôm nay.

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ