[ Trong một năm đầy những biến cố bất ngờ này, phần tâm ý có vẻ càng đặc biệt đáng quý hơn. ]
*
Hôm nay là sinh nhật Khương Dao, Quan Lãng dậy rất sớm, tắm rửa xong còn cố ý sửa soạn chải chuốt một phen. Hắn chọn một bộ âu phục cao cấp màu đen thêu hoa mẫu đơn vàng ở thắt lưng, ống quần cũng thêu viền lá cây xanh đậm, ngón áp út đeo nhẫn cưới bạch kim. Trang phục cắt may gọn gàng rất xứng với dáng người hoàn mỹ, từ đầu đến chân chỉ có thể hình dung bằng từ "tinh xảo".
Thế nên ngày hôm nay toàn bộ đồng nghiệp gặp Quan Lãng đều phải ngoái nhìn hắn thêm mấy lần, trong các group chat cũng hào hứng chuyền tay nhau đủ loại ảnh chụp giám đốc Quan ở đủ mọi góc độ.
Chờ mong tan tầm bao nhiêu thì ngày làm việc càng kéo dài bấy nhiêu, trong lúc mở họp Quan Lãng thường xuyên nhìn đồng hồ, sốt ruột đến mức khiến các vị quản lý kinh hồn táng đảm, phải vội vội vàng vàng báo cáo cho xong phần mình. Hiệu suất làm việc của Quan Lãng cũng tăng cao không ít, lại còn phá lệ ra về lúc 4 giờ chiều.
Hắn mang theo món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến thẳng nhà cha mẹ Khương Dao, nhân tiện giải quyết luôn vấn đề ghế mát xa, kiên nhẫn cầm tay hai vị phụ huynh chỉ dẫn từng thao tác một.
Trong lúc mẹ Khương hưởng thụ ghế mát xa, cha Khương lôi kéo hắn đánh mấy ván cờ tướng. Quan Lãng không rành luật chơi, sau khi hắn thua hết hai ván, cha Khương bỏ cuộc đành chuyển sang chơi cờ năm quân.
Thế nhưng trà uống hết ba cốc, bàn cờ hạ bảy tám lượt, đồ ăn của mẹ Khương đã làm xong một nửa mà vẫn không thấy Khương Dao trở về.
Cha Khương kêu Quan Lãng gọi điện thoại thúc giục Khương Dao, hắn lộ vẻ khó xử, đương do dự không biết nên giải thích thế nào thì mẹ Khương ở trong bếp đã nhận được cuộc gọi của anh.
"Dao Dao, con chưa về à? Tiểu... Cái gì? Hôm nay không về được?"
Quân cờ trong tay Quan Lãng lăn xuống bàn cờ.
"Xảy ra chuyện gì thế? Có cần mọi người giúp gì không con?"
"Ừ, không việc gì là tốt. Ba mẹ không sao, công việc quan trọng hơn, có gì nhớ gọi cho ba mẹ ngay nhé."
Cúp may xong, mẹ Khương tắt bếp gas, xoay người thở dài thông báo: "Ôi, Dao Dao nói bên chỗ nó làm xảy ra chút sự cố nên không bỏ đi trước được, hôm nay chắc cũng không kịp về ăn cơm đâu."
Ba người nhìn nhau không biết nói gì, tâm trạng Quan Lãng như rơi xuống đáy vực.
Hắn đã chờ mong hôm nay biết bao lâu, còn nghĩ ít ra trước mặt cha mẹ, Khương Dao không cho hắn sắc mặt tốt thì cũng sẽ nhận lấy quà hắn tặng, không ngờ đến thời gian trở về ăn tiệc chúc mừng mà anh cũng không có.
"Vậy bánh kem kia... Còn có sủi cảo bà gói cho nó nữa..." Cha Khương lắc đầu nhìn chiếc bánh kem Quan Lãng mang đến.
"Ba mẹ, vậy để con đem qua cho anh ấy, thuận tiện chờ anh ấy tan làm luôn." Quan Lãng xung phong nhận việc, "Để bây giờ con đi, sợ anh ấy đói bụng."
"Này, Tiểu Quan, không cần gấp như vậy! Mẹ làm nhiều đồ ăn lắm! Chúng ta cứ ăn cơm trước, để mẹ gói lại một phần cho Dao Dao, con mang đồ ăn với sủi cảo cho nó sau cũng được."
![](https://img.wattpad.com/cover/372260092-288-k77606.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với Tôi
RomanceHán Việt: Biệt đối ngã hữu phi phân chi tưởng Tác giả: Trảo Cá Ngư Đường Thể loại: Tiểu thuyết gốc, đam mỹ, truyện dài, hiện đại, HE, tình cảm, có H, niên hạ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, cưới trước yêu sau, 1v1 Công xinh đẹp ấu trĩ tsundere sĩ diệ...