[ Em chơi ăn gian. ]
*
Lục Tịnh Dịch đứng thẳng người, nhướn mày nhìn Quan Lãng đầy hứng thú.
"Quan... Quan Lãng?" Đầu tiên Khương Dao theo phản xạ có điều kiện mà bước một bước về phía Quan Lãng, ngay sau đó anh chợt nghĩ đến chuyện gì, quay đầu nhìn bốn phía rồi bước lui trở lại.
Hành động này càng khiến Quan Lãng tức giận, trực tiếp xông lên túm chặt tay Khương Dao đi về hướng thang máy.
Khương Dao tránh vài lần mà không tránh được, có chút sốt ruột: "Đừng... Sẽ bị người khác nhìn thấy..."
Quan Lãng dừng chân quay đầu, ngữ khí không tin nổi: "Sao nào? Tôi không được để ai thấy à? Hay anh sợ bị ai bắt gặp?"
Khương Dao nghẹn họng, nghĩ thầm người không muốn để ai thấy chẳng phải là em sao?
Quan Lãng gần như nghiến răng nói: "Đi theo tôi."
"Chờ một chút..." Khương Dao còn muốn nói nhưng Quan Lãng không muốn nghe, bàn tay càng dùng sức siết chặt.
"Anh Quan, xin anh buông tay Khương Dao ra trước đi." Lục Tịnh Dịch đi đến trước mặt Quan Lãng, thấy cổ tay Khương Dao bị hắn bóp đỏ ửng bèn cau mày nhắc nhở.
"Anh là ai?" Quan Lãng vốn đã khó chịu với thanh niên kia, lúc này càng cố gắng giấu Khương Dao ra sau mình, ngữ khí lạnh như băng, "Đây là 'việc riêng' của tôi và Khương Dao, không liên quan đến anh."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "việc riêng".
Lục Tịnh Dịch quay đầu nhìn Khương Dao đứng sau lưng hắn, tuy sắc mặt anh không quá tốt nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, ý muốn nói anh ta đừng nên xung đột với Quan Lãng.
Vì thế Lục Tịnh Dịch đành duỗi tay thành tư thế "mời".
Giây phút Quan Lãng nổi giận đùng đùng dẫn Khương Dao đi lướt qua mặt, Lục Tịnh Dịch cất tiếng không lớn không nhỏ: "Khương Dao, lần tới chúng ta lại liên hệ nhé."
Trong nháy mắt Khương Dao cảm thấy cổ tay mình sắp bị đối phương bóp đứt. Mãi đến khi bị Quan Lãng ấn ngồi vào xe, cơn đau đó vẫn chưa kịp khôi phục lại.
"Cậu chủ? Bây giờ... chúng ta đi đâu?" Tài xế khá kinh ngạc, dựa theo kinh nghiệm của ông ta, giờ này sự kiện hẳn vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa rõ ràng hôm nay cậu chủ đi một mình, thế là lúc về lại dẫn theo cậu Khương cùng lên xe.
"Về nhà." Quan Lãng đè ép lửa giận.
Suốt hành trình hai người ngồi ghế sau không ai nói gì. Khương Dao vẫn chưa hồi thần khỏi đoạn đối thoại nghe được lúc nãy, sau đó còn bị Quan Lãng lôi xuống xe nên toàn thân đều uể oải.
Thời điểm sắp về đến nhà, Khương Dao nhận được điện thoại của Sầm Du.
"Ừm... đang ở trên xe... Em không sao, được, sẽ giữ thật kỹ. Cảm ơn." Cúp máy rồi, Khương Dao định lưu lại dãy số thì điện thoại đột nhiên bị giật phắt đi.
Quan Lãng sầm mặt hỏi: "Bịn rịn đến thế cơ à? Mới rời ra mấy phút đã phải gọi điện thoại? Khương Dao, tôi không nhìn ra anh là loại người này đấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/372260092-288-k77606.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với Tôi
Lãng mạnHán Việt: Biệt đối ngã hữu phi phân chi tưởng Tác giả: Trảo Cá Ngư Đường Thể loại: Tiểu thuyết gốc, đam mỹ, truyện dài, hiện đại, HE, tình cảm, có H, niên hạ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, cưới trước yêu sau, 1v1 Công xinh đẹp ấu trĩ tsundere sĩ diệ...