Chương 25. Không dẫn đi chơi

661 34 6
                                    

[ Nó có sở thích kỳ quặc gì không? ]

*

Ngày hôm sau Khương Dao bắt đầu nghỉ phép ở nhà, ngoan ngoãn bôi thuốc dưỡng thương.

Ngoài miệng Quan Lãng không nói gì, trong lòng vẫn luôn lo lắng cho an toàn của anh. Không chỉ sắp xếp người ngày đêm tuần tra quanh biệt thự mà còn từ chối hết các cuộc xã giao không cần thiết, cố gắng ở nhà cùng anh nhiều hết mức có thể.

Vì sợ Khương Dao suy nghĩ nhiều, Quan Lãng còn mua mấy chục bộ mô hình Lego để mỗi ngày anh ngồi trên tầng ba tập lắp ráp, tối về hắn sẽ kiểm tra tiến độ. Cách này hiển nhiên là hữu hiệu, những ngày nghỉ phép của Khương Dao trở nên cực kỳ phong phú. Ngoại trừ ghép mô hình, anh còn phát huy ưu thế tối đa ở phương diện nấu nướng, thường xuyên thay đổi món ăn ngon đa dạng cho Quan Lãng thưởng thức.

Bữa sáng có bánh kếp, mì nước, bánh bao súp; bữa tối có canh cùng các món chay mặn phối hợp, thậm chí đến cơm cũng dùng gạo trộn ngũ cốc nguyên hạt. Gần đây thời tiết nóng nực, Khương Dao còn tự chế thêm vài món đồ uống giải nhiệt như nước chanh mật ong, trà bưởi vân vân...Đến Quan Lãng thường ngày không thích uống đồ uống mà sau khi về nhà có thể uống một hơi hết hai ly đầy.

Càng ngày Quan Lãng càng cảm thấy không để Khương Dao đi làm là quyết định chính xác, nhưng hình như anh rất để tâm đến công việc đó, cuối cùng hai người vẫn không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề bao giờ đi làm trở lại.

Chiều hôm nay Khương Dao đang ở nhà hướng dẫn cách vận hành máy móc cho hai nhân viên thiết kế qua mạng thì chuông cửa đột ngột vang lên.

Khương Dao vội vàng kết thúc cuộc gọi, xỏ dép lê ra ngoài mở cửa.

Bên ngoài là một cô gái trẻ xinh đẹp cao gầy mặc váy ren đen phối giày cao gót màu bạc, mái tóc dài búi cao cố định bằng một cây trâm, đeo một cặp kính râm màu nâu cỡ đại.

Trông thấy Khương Dao, cô nàng đẩy kính râm lên trên đầu để nhìn anh hết một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng gật gù, nở nụ cười thân thiện: "Chắc cậu là Khương Dao đúng không!"

Khương Dao mờ mịt: "Cô là?"

Cô gái đưa tay quạt quạt gió: "Có tiện cho tôi vào nhà ngồi không? Bên ngoài nóng quá."

Hiện giờ đang là cuối tháng 9, tuy đã vào cuối hè nhưng ánh nắng ban ngày vẫn rất gắt, Khương Dao cũng ngại để người ta chịu nóng ở ngoài nên thành thật mời cô gái vào nhà.

Cô ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chung quanh một vòng rồi nói: "Nhà cửa ngăn nắp quá, không giống tác phong của Quan Lãng, cậu dọn dẹp đấy à?"

"À... phải." Khí chất cô gái rất mạnh mẽ, mơ hồ có chút phong phạm của Sầm Yên Yên, lại có thể gọi thẳng tên Quan Lãng nên trong lòng Khương Dao đã có suy đoán, cứ thể trả lời câu hỏi của cô.

Cô gái nhìn anh chằm chằm hết vài giây, thở dài: "Sống chung với Quan Lãng chắc không dễ dàng đâu nhỉ?"

Khương Dao: "?"

Thấy dáng vẻ Khương Dao cứ ngơ ngác, cô gái không nhịn được bật cười, rốt cuộc cũng lên tiếng tự giới thiệu: "Thôi không đùa nữa, tôi là Sầm Du, chị gái Quan Lãng. Chắc mẹ đã nhắc đến tôi với cậu rồi đúng không?"

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ