Chương 36. Đối đầu với em

590 30 6
                                    

[ Em có thể giống anh ta được sao?! ]

*

Chiếc bàn không lớn tức khắc trở nên chật chội, Khương Dao còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Từ Thiên Thành đã ra vẻ quen thuộc đon đả chào hỏi Sầm Du.

Biết được Sầm Du là chị gái Quan Lãng, cả ba liền được Từ Thiên Thành nhiệt tình kéo vào phòng riêng, hai bàn chập một cùng nhau dùng bữa.

"Mọi người đừng khách khí, chị gái Quan Lãng chính là chị gái chúng tôi, bạn của em dâu...của anh Khương cũng là bạn bạn chúng tôi. Không khí ngoài đại sảnh không tốt, còn có người hút thuốc nữa. Phòng này dù sao chỉ có hai người ngồi, không có ai khác, chi bằng cứ ăn uống cùng nhau cho thêm phần náo nhiệt."

Giờ phút này Từ Thiên Thành cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì đã đặt phòng riêng từ trước, chẳng phải phát huy công dụng đúng lúc lắm sao? Anh ta để Tống Chẩm ngồi nói chuyện với mọi người, mình thì giả vờ đi WC lặng lẽ gọi điện thoại.

Từ Thiên Thành thề trên gay-dar hai mươi sáu năm chưa bao giờ chạy sai của mình rằng, cái người thanh niên đang ngồi nói cười vui vẻ với Khương Dao ngoài kia tuyệt đối không phải là trai thẳng.

Quan Lãng không tiếp điện thoại, Từ Thiên Thành đành phải gửi tin nhắn.

[ Cậu đang ở đây đấy? ]

[ Có tiệc xã giao. Chuyện gì? ]

[ Anh với Tống Chẩm đi ăn cơm thì gặp anh Khương. ]

[ Ờ. ]

[ Anh ấy đi cùng một anh trai trẻ đấy. ] Từ Thiên Thành cố ý không nhắc tên Sầm Du.

Phía đối diện không nói năng gì nữa. Từ Thiên Thành cầm di động xoay xoay vài vòng, vừa định rời WC thì điện thoại của Quan Lãng đã đánh tới.

Ở trong phòng ăn, Sầm Du order món xong liền túm ngay lấy Tống Chẩm trông lạ mắt hỏi đông hỏi tây. Trò chuyện một hồi cô mới phát hiện cái cậu bạn học này của Quan Lãng cũng khá thú vị, rõ ràng hai bên bằng tuổi nhau nhưng đối phương ăn nói không chê vào đâu được, vừa không khiến người khác cảm thấy chiếu lệ vừa không quá giả tạo.

"Sau khi cả bọn cùng mở công ty có chút ít thành tựu, em trai tôi cứ thế ném lại cho hai người quản lý luôn à?"

"Quan Lãng chỉ không tham gia nhiều vào hoạt động quản lý thôi, mọi quyết sách quan trọng chúng tôi vẫn phải bàn bạc cùng nhau."

"Mới cầm tiền đầu tư, chắc bây giờ ai cũng bận như chó ấy nhỉ." Sầm Du rút ra một điếu thuốc lá dài ngậm vào miệng, đoạn quay sang Tống Chẩm, "Bạn nhỏ, giúp một chút đi."

Tống Chẩm yên lặng nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, vài giây sau mới nhấc bật lửa trên bàn châm thuốc cho cô.

Hôm nay Sầm Du mặc một bộ sườn xám cách tân màu xám khói, kết hợp với vóc dáng ngạo nghễ và làn da trắng sứ khiến khí chất lạnh lùng thêm mấy phần. Thế nhưng chỉ cần cô mỉm cười, khóe mắt nhướn lên sẽ mang theo nét quyến rũ động lòng người.

Giống như hiện tại, dường như cô vừa nghĩ đến chuyện gì thú vị nên nheo mắt nhả ra một vòng khói, ghé vào gần Tống Chẩm hạ giọng hỏi: "Em trai tôi kết hôn rồi, hai người còn bận rộn như vậy thì lấy đâu thời gian tìm đối tượng?"

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ