Chương 33. Làm sao mà được

597 31 2
                                    

[ Phòng bếp cũng được. ]

*

Người nói vô tâm người nghe cố ý, Lục Tịnh Dịch ngẩn người một lát, cuối cùng vẫn nuốt những lời muốn nói xuống. Anh ta biết Khương Dao đang có công việc ổn định cho nên sẽ không tùy tiện đưa ra yêu cầu khiến đối phương khó xử.

"Chị, chị đừng đùa nữa, thiết kế của thầy Lục là thiết kế hàng đầu giới thời trang, còn em chỉ là người biết chút ít về sản xuất thôi." Khương Dao cẩn thận cất lại hoa tai vào hộp cho Sầm Du, trả vào trong túi cô như cũ.

Lục Tịnh Dịch lắc đầu: "Thầy Khương mới là người lợi hại, tôi thì đến cả thợ may mẫu giỏi còn không tìm được, cũng chẳng hiểu biết gì ở phương diện lựa chọn vật liệu hay bản vẽ kỹ thuật, mỗi ngày chỉ hận mình không mọc ra thêm tám cái đầu để học."

Khương Dao nhìn chung quanh phòng làm việc một vòng, dưới sàn trải đầy các loại vải vóc và bìa cứng đã cắt nát, ngoài ra còn có bản thiết kế trang phục, bản vẽ kỹ thuật tùy tay vứt xuống, xem ra Lục Tịnh Dịch đúng là rất khó khăn để đi từ bản vẽ mẫu đến thành phẩm cuối cùng.

"Nếu cậu không ngại, tôi có thể giúp cậu tham khảo một chút về vật liệu và bản vẽ kỹ thuật..." Khương Dao nhặt một tờ bản vẽ lên nhìn thử.

"Thật không!" Lục Tịnh Dịch kích động tiến lên mấy bước, "Tôi cầu còn không được! Tôi... tôi có thể mời anh về làm cố vấn thương hiệu được không? Sẽ trả lương đàng hoàng!"

"Không không, tôi không cần tiền lương." Khương Dao xua tay, ngượng ngùng nói, "Chỉ là chuyện nhỏ không tốn bao nhiêu sức lực, với lại, cậu đã thiết kế bộ váy đẹp như vậy cho chị Sầm Du, tôi..."

Lời còn chưa nói xong, điện thoại của Khương Dao đã vang lên, là cuộc gọi của Quan Lãng.

"Anh đang ở đâu?"

"Anh ở cùng chị Sầm Du, vừa ăn cơm xong." Nhớ tới phản ứng lần trước của Quan Lãng, Khương Dao không nhắc đến tên Lục Tịnh Dịch.

"Để em sang đón anh về nhà."

"À..." Khương Dao nhìn hai người bên cạnh, "Bên này... vẫn còn chút việc. Hay là em về nhà trước đi? Anh sẽ về nhanh thôi."

"Khương Dao." Giọng Quan Lãng nghe rất mệt mỏi, "Em muốn ăn cơm anh nấu."

Khương Dao lập tức căng thẳng: "Chuyện gì thế? Em... khó chịu ở đâu à? Hôm nay đi dự tiệc không ăn gì sao?"

"Ừm... Mới uống rượu xong. Bây giờ em qua đón anh luôn... được không?"

Ngữ khí Quan Lãng nghe rất dính người, Khương Dao cảm giác tai mình như tê dại, chỉ có thể thấp giọng đáp một tiếng "Được."

Cúp máy rồi, anh gửi định vị sang cho Quan Lãng, sau đó nói tiếng tạ lỗi Lục Tịnh Dịch: "Ngại quá, hôm nay tôi còn có việc, lần sau sẽ cùng cậu thảo luận thêm về vấn đề vật liệu và bản vẽ nhé."

Lục Tịnh Dịch đã đoán ra ai vừa gọi tới, tuy trong lòng khá thất vọng nhưng vẫn trả lời rất phong độ: "Không sao, lúc nào tôi cũng rảnh hết, anh có thời gian cứ sang tìm tôi là được."

[Edit/Done] Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ