Đang yên đang lành cậu nhóc này đi mách lẻo làm gì?
"Kim Taehyung, cô nói cho cháu nghe nếu cháu không đích thân đưa Jeon JungKook về nhà an toàn, hai cô cháu mình sẽ đoạn tuyệt quan hệ, Kim Chung Cha cô nói được làm được."
Kim Chung Cha tức đến nỗi thở không ra hơi, mắng Kim Taehyung tròn năm phút mới dừng lại: "Kim Taehyung, những gì cô nói, cháu có nghe thấy không hả?"
Kim Taehyung thầm nghĩ: Cô mắng cháu, cháu còn ngoan ngoãn ngồi nghe, cháu biến thái thế à?
Kim Chung Cha không thấy Kim Taehyung trả lời: "Kim Taehyung!"
Kim Taehyung trả lời có lệ với chiếc điện thoại: "Vâng."
Kim Chung Cha: "Kim Taehyung, thái độ này của cháu là sao? Cháu càng lớn càng không biết nghe lời hả? Cô nhớ hồi bé, cháu nhìn thấy cô, câu đầu tiên cô ơi, ngoan biết bao nhiêu, cháu..."
Kim Taehyung sợ Kim Chung Cha nói thêm năm phút nữa, bèn vội vàng lên tiếng: "Cháu biết rồi, cháu sẽ đưa Jeon JungKook về nhà."
"...." Kim Chung Cha đang nói hăng say chợt cứng họng, bà không vui dừng lại ba giây mới tức giận nói một câu: "Nói sớm luôn đi, cứ phải chui đầu chịu ăn mắng làm gì!"
Kim Taehyung: "..."
Loa ngoài của điện thoại chưa tắt, Kim Chung Cha lại nói tiếp, lần này ngữ điệu trong phút chốc trở nên dịu dàng như gió xuân: "JungKook, ngại quá, để cháu chê cười rồi."
Kim Taehyung: "..."
Jeon JungKook không ngờ Kim Chung Cha lại cố chấp đến vậy, cậu sửng sốt mấy giây: "Không sao, không sao đâu ạ, Tổng Giám đốc Kim, thật ra cháu không để bụng đâu."
"Không để bụng là tốt rồi, lát nữa đừng ngại, cứ để Kim Taehyung đưa cháu về."
Đây không phải là vấn đề ngại hay không, mà là cậu không muốn dính líu gì đến tên khốn đó...
Nhưng Kim Chung Cha đã mắng té tát Kim Taehyung ngay trước mặt cậu, cậu cứ từ chối mãi thì rất không biết điều: "Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn Tổng Giám đốc Kim."
Kim Chung Cha cố tình làm vậy để Jeon JungKook không thể từ chối việc Kim Taehyung đưa cậu về nhà, nghe vậy bà liền nhẹ nhàng đáp lại: "Đừng khách sáo."
Jeon JungKook cũng không ngờ chỉ tiện miệng kể lại chuyện năm xưa Kim Taehyung lừa mình, mà lại làm Kim Chung Cha phản ứng như thế, nên trong lòng cũng thấy chút xấu hổ.
Cúp điện thoại xong, trong phòng VIP vô cùng yên tĩnh, chút xấu hổ đó cũng trở nên rõ ràng hơn, cứ ở mãi trong lòng Jeon JungKook.
Cậu phải cố hết sức mình mới kiềm chế được cảm xúc ấy, vốn tưởng mọi chuyện đã qua, thì Kim Taehyung ngồi bên cạnh Jeon JungKook mãi không nói gì bỗng tặc lưỡi một cái: "Đồ mách lẻo, vị thành niên."
Vị thành niên... cách gọi xa xôi này làm Jeon JungKook thất thần một giây mới quay đầu nhìn Kim Taehyung.
Trong chốc lát Jeon JungKook không hiểu Kim Taehyung nói thế nghĩa là sao, cậu vô thức định hỏi: "Mách lẻo gì?", song lời nói đến bên miệng, cậu liền im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
Fanfiction‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️