Chương 5 : Miệng lưỡi sắc bén.

632 46 1
                                    

Kim Taehyung đưa mắt dõi theo bóng lưng của Jeon JungKook rời khỏi phòng VIP, rồi nhìn chằm chàm cánh cửa bị cậu dùng sức đá tung, nhìn hồi lâu mới rời mắt đi.

Cậu mặc áo len màu trắng bên ngoài áo sơ mi, nước da trắng ngần, ở nơi cậu đứng, vừa hay có ngọn đèn led spotlight rọi xuống, như hóa cả người cậu thành tuyết.

Cậu ra rả không ngớt miệng, giọng nói lanh lảnh, có vẻ như đã đùng hết vốn viếng của mình để đáp trả, nào ngờ bị anh buột miệng trêu lại một câu, làm cậu trợn tròn mắt, không thốt ra câu nào.

Lúc cậu đi, anh thấy rõ vành tai cậu ửng đỏ, dù sắc mặt lạnh tanh, nhưng cảm xúc trên người bộc lộ rất rõ ràng.

Kim Taehyung nhìn khoảng không, sững người giây lát, bống nhiên khẽ cười một tiếng.

Cậu trai này vẫn như xưa, miệng lưỡi sắc bén, da mặt mỏng hở chút là đỏ...

Cả đời này, anh chưa gặp ai dễ xấu hổ hơn cậu.

Kim Taehyung đứng tựa người vào cửa kính, ngẩn ngơ một lúc mới quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Cảnh đêm chốn phồn hoa đô thị với ánh đèn lung linh đẹp đến hư ảo.

Anh nhìn cảnh đẹp ấy, tâm trạng dần lắng xuống. Không biết bao lâu, điện thoại rung lên, Kim Taehyung lấy ra xem, là tin nhắn của Min Yoongi.

"Anh Kim, không biết có thể trao đổi số điện thoại với anh không..." Bóng hồng không hề nản lòng, tiếng lên phía trước một bước, cầm điện thoại sẵn trên tay, đưa đến trước Kim Taehyung.

Kim Taehyung ung dung gõ ba chữ "Về ngay đây", sau khi gửi xong mới nói với bóng hồng đứng đối diện bằng vẻ lịch sự và xa cách: "Ngại quá tôi không dùng điện thoại."

Bóng hồng đó nhìn chằm chằm điện thoại đang được anh thong thả đút vào túi áo, nét mặt hoang mang không hiểu gì, rốt cuộc sao người trước mắt có thể nói dối một cách đàng hoàng không chớp mắt như thế.

Không chờ bóng hồng nói tiếp, Kim Taehyung đứng thẳng người dậy, đi tới chỗ nhân viên phục vụ vừa mới cản Jeon JungKook lúc nãy. Anh cầm cốc nước chanh trên bàn cẩm thạch phía sau nhân viên phục vụ lên, rảo bước tới bàn chơi bài, đập vai nhà sản xuất A đang ôm ấp ve vãn một cô gái: "Qua đây, chọn đi, ông tự uống cốc nước chanh này hay để tôi đút cho ông uống?"

Nhà sản xuấ A nhìn cốc nước chanh đầy tàn và dầu thuốc lá trong tay Kim Taehyung, nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt ông ta dần tắt ngấm: "Anh... Anh Kim... Anh đang đùa tôi đấy à?"

Kim Taehyung đặt cốc nước lên bàn chơi bài, chống tay lên vai nhà sản xuất A, hơi cúi người xuống: "Ông đề cao mình quá rồi đấy, ông cảm thấy với gương mặt này của ông đáng để tôi đùa sao?"

Kim Taehyung vừa nói, vừa tốt bụng giơ tay giúp nhà sản xuất A đánh một lá bài: "Tôi vội đi bây giờ, không muốn phí lời với ông, cốc nước chanh này thế nào, ông hẳn là người rõ nhất..."

"Tôi chỉ muốn nói, đừng tơ tưởng đến người không nên tơ tưởng."

Giọng nói lạnh nhạt của Kim Taehyung bỗng chốc tràn đầy cảm giác áp bức: "Cũng đừng làm hại người không nên hại... Người tôi nói không chỉ cậu ấy, mà còn là tất cả những người không tình nguyện."

TaeKook | Chia Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ