Sang-hyun và Min Yoongi phải ở lại thanh toán nên đi cuối cùng, hai người bước vào tòa cao ốc Daegu, nhìn thấy Kim Taehyung rời nhà hàng trước họ hai mươi phút vẫn đang đứng trước cửa thang máy, Sang-hyun thắc mắc: "Đại ca, sao bây giờ anh mới đến công ty?"
Kim Taehyung tắt màn hình điện thoại, nhìn Sang-hyun: "Đi dạo."
Sang-hyun ngạc nhiên đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất, thầm nhủ từ khi nào mà đại ca nhà mình sống điều độ vậy?
Min Yoongi vẫn còn nhớ cái hóa đơn ban nãy mình phải thanh toán, nên không có hứng thú gì với lối sống điều độ của Kim Taehyung: "Kim Taehyung, cậu có cần thế không, anh chỉ muốn kết bạn với em trai idol của anh mà thôi, cậu sồn sồn lên như thế làm gì? Cơn ghen tám trăm năm trước, sao đến bây giờ cậu mới lên cơn hả?"
Sang-hyun đến gần Min Yoongi, khẽ hỏi: "Anh Yoongi, cơn ghen tám trăm năm trước là gì?"
Min Yoongi không thèm hạ thấp giọng xuống: "Còn là ghen gì nữa, vẫn là chuyện đó đấy."
Sang-hyun kéo ống tay áo Min Yoongi, ý bảo anh ta nói be bé thôi, đừng để đại ca biết họ đang bàn tán về anh.
Nào ngờ giây tiếp theo Min Yoongi mở miệng gọi tên cậu: "Sang-hyun à, tôi từng kể cho cậu nghe rồi mà, hồi xưa, là tôi gặp em trai idol trước, sau đó tên Kim 'phá đám' giữa đường nẫng tay trên, cậu nói xem có tức không?"
Sang-hyun lén lút nhìn Kim Taehyung, sau đó lẳng lặng quay người đi, đối mặt với bức tường trong thang máy.
Tức hay không cậu không biết, cậu nhìn thang máy sắp lên đến tầng cao nhất.
Min Yoongi thấy Kim Taehyung không để ý đến mình, bèn huých vai vào cánh tay Kim Taehyung: "Kim Taehyung, cậu sợ anh thêm KaKao của JungKook, sau đó em trai sẽ nhận ra ưu điểm của anh đúng không?"
Kim Taehyung mang vẻ mặt vô cảm liếc nhìn Min Yoongi: "Bớt dát vàng lên mặt mình đi, cậu ấy không có hứng thú với trò mò kim đáy bể."
Sang-hyun không nhịn nổi nữa, cười khúc khích, làm Min Yoongi và Kim Taehyung đều quay sang lườm cậu, cậu cố gắng nhịn cười, lặng lẽ quay mặt vào tường thang máy, cố gắng nhịn cười để bảo vệ số tiền lương và tiền thưởng tháng này.
Min Yoongi chửi thề một tiếng "Đệch."
Kim Taehyung nói tiếp: "Ghen hay không ghen không phải là điểm quan trọng, quan trọng là em sợ anh dạy hư bạn nhỏ nhà em."
Min Yoongi lại chửi thề một tiếng "Đệch" nữa: "Thằng chó này, sao cậu vô lý thế, anh luôn làm thanh niên tốt đạo đức tốt, sao lại dạy hư em trai của anh được?"
Kim Taehyung không buồn nói nhảm với Min Yoongi nữa, lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở KaKao ra, đưa cho Min Yoongi nhìn.
"Tức là, đối tượng ban nãy em trai định giới thiệu cho anh là cậu?" Min Yoongi xoa lồng ngực: "Anh đây hơi buồn nôn."
Kim Taehyung "hừ" một tiếng: "Em còn buồn nôn hơn anh."
Sang-hyun gần như dán mặt vào tường thang máy, thầm nghĩ, còn cậu thì sao? Có cần cũng buồn nôn theo không?
Cửa thang máy mở ra, Sang-hyun thấy mình cuối cùng không cần xoắn xuýt vấn đề buồn nôn hay không nữa, dính sát người vào cửa thang máy, nhanh chóng lẩn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
Fanfiction‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️