"Không đột ngột đâu, anh đã nghĩ từ rất lâu rồi... Anh muốn lấy em về nhà từ rất lâu rồi."
Lấy em... Ngày thứ hai sau khi anh và cậu yêu nhau, anh cũng nhắc đến từ này với cậu.
"Chờ đến khi nghiên cứu robot thành công, anh sẽ lấy em về."
Hồi đó cậu vẫn tin rằng mình sẽ không kết hôn, song chỉ vài tháng sau, anh lại nói với cậu như thế, nhưng trong lòng cậu chỉ có phân vân và chần chừ.
Cậu không rõ rốt cuộc mình muốn lấy anh nhưng không dám, hay giống như trước khi quen biết anh, cậu hoàn toàn không muốn kết hôn.
Lúc ấy cậu không chắc chắn nên đã im lặng rất lâu, cuối cùng mượn câu nói của anh lúc trước để hỏi: "Anh nghiên cứu robot thành công rồi à?"
"Vẫn chưa." Kim Taehyung nhanh chóng hiểu ý của cậu: "Chưa thành công nhưng vẫn muốn lấy em."
Nhất thời Jeon JungKook không biết nên trả lời thế nào.
Kim Taehyung nhìn chăm chú vào mắt cậu trong giây lát, rồi hỏi: "...Em không muốn lấy anh ư?"
Jeon JungKook nhận ra sự hụt hẫng của anh, không hiểu sao cậu lại vô thức trả lời lại: "Không".
Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp: "Em cảm thấy chúng ta vẫn còn trẻ, nên chờ thêm một thời gian nữa, với lại gần đây em phải đóng rất nhiều phim, hơn nữa còn đang trong giai đoạn phát triển, nếu kết hôn thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em... Em..."
Kim Taehyung cảm thấy những gì cậu nói không phải là vấn đề chính, bèn nói: "Chuyện này dễ xử lý thôi, chúng ta kết hôn bí mật, đến khi em bằng lòng thì chúng ta công khai."
Jeon JungKook lại không nói gì.
Kim Taehyung nhận ra cậu đang do dự, anh bèn nắm lấy ngón tay cậu, trở người nằm thẳng trên giường, tiện đà bế cậu lên người mình, sau đó ghì cậu xuống, vừa hôn lên môi cậu, vừa thì thầm: "Jeon Geun, anh rất nghiêm túc."
Cậu không đáp lại, anh tiếp tục hôn cậu, cứ hôn mãi hôn mãi, không biết cậu lại nằm dưới người anh từ bao giờ.
Anh thủ thỉ bên tai cậu rất nhiều câu "Theo anh về Daegu gặp ông nội được không?", đến cuối cùng, không biết do cậu không chống cự nổi sắc đẹp của anh, hay do cậu thật sự bị anh thuyết phục, cậu cắn môi không để mình bật ra thành tiếng, rồi khẽ gật đầu.
Kim Taehyung rất vui, khi kết thúc còn muốn xác định lại với cậu lần nữa. Thấy cậu vẫn gật đầu, anh vùi mặt vào hõm vai cậu, cười đến nỗi bả vai run lên.
Jeon JungKook nhìn anh cười, cũng bật cười theo, những do dự đè nặng trong lòng cũng vì thế mà tan biến.
Cậu thầm nghĩ, gặp thì gặp thôi, lấy thì lấy thôi, cậu không muốn nhìn thấy anh hụt hẫng, cũng không muốn làm anh không vui, cũng như ban đầu khi cậu đồng ý làm người yêu của anh, anh đẹp trai như thế, đối xử tốt với cậu như thế, dù tương lai có ly hôn, vậy cậu cũng không bị thiệt.
Ngày hôm sau Jeon JungKook bay đến Incheon, đích thân Kim Taehyung tiễn cậu ra sân bay, trước khi chia tay, Kim Taehyung còn nhắc đi nhắc lại thời gian sinh nhật ông nội.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
Fanfic‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️