Chương 143 : Ông biết hết, chuyện gì ông cũng biết.

255 18 0
                                    

"Ai..."

Cô gái đó mới chỉ hét thất thanh được một tiếng thì một bóng hình đã đứng trước cô ta.

Chỉ nhìn thoáng qua nhưng Kim Taehyung vẫn nhận ra người xuất hiện là bạn nhỏ nhà mình. Anh không buồn suy nghĩ, lập tức cất điện thoại đi, lên tiếng: "Jeon Geun, anh không hề quen cô ta."

Jeon JungKook cao hơn cô ta cả một cái đầu, cậu cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô gái đó, lạnh lùng mở miệng: "Đừng ngấp nghé gì anh ấy, anh ấy là người của tôi."

Kim Taehyung ngẩn người, nhìn vào mắt người yêu của mình mà cứ ngỡ như nằm mơ.

Đương nhiên cô gái đó nhận ra Jeon JungKook, không biết cô ta ngẩn ngơ trước gương mặt đẹp xuất sắc của Jeon JungKook hay ngẩn người trước nét mặt khó chịu và cáu kỉnh của cậu, cô ta há hốc miệng, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.

Jeon JungKook nhìn cô gái hóa đá trước mặt mình, hơi chau mày, mất kiên nhẫn lặp lại từng từ từng chữ mà mình vừa nói ban nãy: "Anh - ấy - là - người - của - tôi."

Nói xong, Jeon JungKook lại hỏi: "Nghe hiểu không?"

Cô gái đó đờ đẫn gật đầu hai cái.

Bấy giờ Jeon JungKook mới buông cánh tay cô ta ra, chỉ tay về hướng bên trái. Cô gái đó không nói năng gì, lập tức ù té.

Cho đến khi bóng dáng cô ta biến mất, Jeon JungKook mới lạnh lùng quay người lại nhìn anh bạn trai đang đứng phía sau cười tủm tỉm.

Anh bạn trai không hề cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, nhìn thấy ánh mắt của cậu, ý cười trong mắt anh càng nồng đượm hơn.

Sự việc trôi qua hai phút, Jeon JungKook mới sực nhớ ra ban nãy trong tình huống cấp bách mình đã làm gì. Cậu xấu hổ không biết chui vào đâu, nhìn nụ cười rạng rỡ của anh bạn trai, cậu liền lạnh lùng nói: "Đừng cười nữa."

Kim Taehyung quay đầu đi, dùng hai bàn tay che kín mặt, càng cười vui vẻ hơn, đến nỗi xương bả vai cũng run lên theo.

"..."

Jeon JungKook không muốn đoái hoài đến bạn trai nữa, cậu ném túi đồ mới mua được trong tay vào lòng anh, sau đó quay người rời đi.

Kim Taehyung vừa rối rít nói "anh không cười nữa, không cười nữa", vừa nắm tay Jeon JungKook, kéo cậu vào lòng mình.

"Bạn nhỏ, em nói xem, sao em đáng yêu thế nhỉ?"

"Ghen mà cũng đáng yêu không tả được."

Jeon JungKook mượn sức của anh, dịu dàng nhào vào lòng anh, nhưng vẫn cứng miệng, không hề tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng như cơ thể mình: "Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy."

"Em không ghen, em đang diễn kịch thôi."

"Em chỉ giả vờ như thế mà thôi."

"Em sợ nếu em không giả vờ, bạn trai em sẽ giống như sáu năm trước, trái tim tan vỡ, một khóc hai làm loạn ba thắt cổ đòi chia tay em."

Kim Taehyung vùi đầu vào hõm cổ Jeon JungKook, cười khúc khích: "Anh thích cái kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo của em quá đi mất."

TaeKook | Chia Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ