Chương 140 : Đón em qua cửa có được không?

236 20 0
                                    

Hồi lâu sau anh mới bình tĩnh lại, không hề do dự mà bỏ ý định ở lại khách sạn một đêm, đặt xe phi ngay về.

Anh đã tìm hiểu tình hình trên mạng, nhìn thấy ảnh chụp quyển sổ của cậu.

Trên đường về, tim Kim Taehyung đập rất nhanh.

Nhà người yêu bé nhỏ rất yên ắng, đèn phòng khách vẫn sáng, phòng ngủ chỉ bật đèn ngủ, tư thế ngủ của người yêu bé nhỏ không tao nhã cho lắm.

Anh nhẹ nhàng đến bên giường, khi đắp chăn cho cậu nhìn thấy quyển sổ kia đang để bên gối.

Anh chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn cầm lên, bật một ngọn đèn mở nó ra.

"Kim Taehyung, anh đợi em được không? Anh đi nhanh quá, em không theo kịp."

"Hôm nay quay phim khóc thật thảm thương, nhưng mình biết không phải vì bộ phim, mà vì anh ấy."

"Cam tâm tình nguyện, nhưng em vẫn mong anh hối hận, vì em rất hối hận."

"..."

Kim Taehyung lật từng trang thật chậm, đến trang cuối, cổ họng anh nghẹn lại.

Anh luôn rất mừng, mừng vì người yêu bé nhỏ nhà anh không bị Kang Woo Jin cướp mất.

Đến bây giờ anh mới biết, có một trăm Kang Woo Jin cũng không thể cướp được cậu đi.

Cậu im lặng không nói tiếng yêu, nhưng lại yêu sâu đậm hơn bất cứ ai.

__________

"Taehyung?"

Nửa đêm Jeon JungKook thức dậy muốn đi vệ sinh, ngồi dậy nhìn thấy Kim Taehyung đang thù lù cạnh giường thì giật nảy mình.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm cậu suốt cả đêm, ngước lên nhìn vào mắt cậu.

Mắt anh hơi đỏ, không biết có phải do thức khuya hay không, sắc mặt không tốt lắm...

"Sao vậy?" Jeon JungKook thấy Kim Taehyung không lên tiếng, nhíu mày: "Căn nhà của chúng ta... bị người khác giành mất rồi à?"

Kim Taehyung vẫn không lên tiếng, nhưng đưa tay về phía Jeon JungKook.

Jeon JungKook đi chân trần giẫm lên thảm trải sàn đến trước mặt anh.

Không đợi cậu đứng vững, Kim Taehyung đã kéo cậu ngồi xuống đùi mình, khóa chặt môi cậu.

Nụ hôn của anh quá đột ngột, trông có vẻ nóng vội, nhưng lại dịu dàng đến kì lạ.

Jeon JungKook phản ứng chậm chạp đến mấy cũng nhận ra sự khác thường của anh, cậu tránh khỏi môi anh, ôm mặt anh, cúi đầu nhìn anh: "Taehyung... anh..."

"Anh yêu em." Kim Taehyung đột nhiên nói.

Jeon JungKook ngơ ngác.

Sao lời tỏ tình lại đến đột ngột thế này...

Kim Taehyung lặp lại lần nữa: "Jeon Geun, anh yêu em."

Jeon JungKook hơi hốt hoảng, sờ trán Kim Taehyung, xác nhận nhiệt độ cơ thể của anh bình thường, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Taehyung, đừng nói là anh mua nhà xong phá sản rồi nhé?"

TaeKook | Chia Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ