Chương 137 : Ước mơ.

192 16 0
                                    

Jeon JungKook rất muốn an ủi bạn trai mình vài câu, nhưng vết thương của cậu quá đau, đau đến mức chảy nước mắt, không có tâm tư để nói chuyện.

Đến bệnh viện, Kim Taehyung để cậu lại cùng bác sĩ rồi ra ngoài. Jeon JungKook bĩu môi, đang định đơn phương chia tay thì cửa bị mở ra, Kim Taehyung lại vác vẻ mặt sa sầm đi vào.

Bác sĩ quen biết Kim Taehyung, thấy anh ra rồi lại vào như thế thì bật cười. Kim Taehyung lườm một cái, anh ta vội nhịn cười, ra hiệu cho Jeon JungKook cởi áo ra.

Vết thương của Jeon JungKook không dài lắm, nhưng khá sâu, lộ cả thịt ra ngoài, trông rất đáng sợ. Xử lí vết thương thế này với bác sĩ mà nói đơn giản như cơm bữa, cầm máu, tiêm thuốc tê, khâu vết thương làm một mạch là xong. Tránh vết thương bị nhiễm trùng, bác sĩ kê vài liều thuốc kháng viêm cho cậu.

Khoan nói đến chuyện Jeon JungKook là nhân vật của công chúng, dù cậu không phải, Kim Taehyung cũng không thể để cậu ở phòng truyền dịch chung với cả một đám người, thấy phải truyền dịch ba ngày liên tiếp, Kim Taehyung dứt khoát làm thủ tục cho Jeon JungKook nhập viện.

Y tá cắm kim truyền dịch xong liền ra ngoài, trong phòng bệnh cao cấp sáng sủa chỉ còn lại hai người là Kim Taehyung và Jeon JungKook.

Kim Taehyung đứng ở đầu giường, tựa lên tủ đặt máy móc kê tại đó, nhìn Jeon JungKook không nói tiếng nào.

Bạn trai im lặng quá mức, khiến Jeon JungKook hơi thấp thỏm.

Cậu trộm nhìn Kim Taehyung mấy lần, sắc mặt của bạn trai hơi nhợt nhạt, vẻ mặt cũng không tốt, nhưng nói anh không vui thì cũng không giống lắm.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm Jeon JungKook không chịu nổi.

Cậu không thích bầu không khí như thế này, thà Kim Taehyung cảm động ôm cậu khóc nức nở, hay nổi giận chỉ thẳng vào mặt cậu mắng một trận còn hơn, cứ im lặng thế này chẳng phải muốn khiến cậu ngạt đến chết sao?

Cậu bị thương vì anh, anh lại lạnh lùng với cậu.

Jeon JungKook tức tối, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung. Lời trách móc bỗng nghẹn lại nơi cuống họng.

Mắt Kim Taehyung hơi đỏ, đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ này của anh, lúc ở Busan khi cậu nói chuyện Kang Woo Jin với anh, mắt anh cũng từng đỏ lên như thế.

Tim Jeon JungKook lập tức tan chảy, cậu hòa những lời trách móc cùng với xót thương rồi nuốt hết vào bụng, cong mắt cười với anh. Nụ cười của cậu rất thuần khiết, gương mặt nhỏ không trang điểm hơi nhợt nhạt vì mất máu.

Kim Taehyung mím môi, hơi khó chịu ngoảnh mặt đi.

Jeon JungKook móc lấy ngón tay út của Kim Taehyung: "Không để ý đến em cũng thôi đi, sao cả nhìn cũng không thèm nhìn em thế?"

Tay Kim Taehyung khựng lại, cong ngón tay, móc tay cậu một cách cứng nhắc, ngoảnh đầu về phía cửa sổ.

Jeon JungKook móc ngón tay anh, lắc lắc, thấy anh vẫn không chịu quay lại nhìn mình bèn khẽ nói: "Đau, anh trai."

Hầu kết của Kim Taehyung khẽ trượt, ngay sau đó ngồi xổm xuống, kéo tay cậu lên bên môi hôn hai cái. Lúc này Jeon JungKook mới phát hiện môi anh hơi lạnh, còn hơi run rẩy.

TaeKook | Chia Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ