Đầu ngón tay Jeon JungKook run lên, nhìn màn hình di động sáng rực của anh, không nói gì.
Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước mặt Jeon JungKook, không nhúc nhích.
Hồi lâu không ai chạm vào, màn hình di động tự tắt.
Trước mắt tự nhiên tối hẳn đi khiến Jeon JungKook tỉnh táo hơn một chút, cậu chậm rãi nhướng mắt, nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, vẻ mặt bình thản, ánh mắt cũng hết sức điềm tĩnh, cậu nhìn chằm chằm anh giây lát rồi khẽ gật đầu, nói bằng giọng lạnh lùng đến đáng sợ.
Cậu nói: "Được."
Tim Kim Taehyung đau thắt lại.
Được.
Được lắm.
Kim Taehyung gật đầu, đứng dậy.
Hôm ấy anh hẳn là bị điên, cậu càng tỏ ra bình thản điềm tĩnh, anh càng muốn xé toang biểu cảm ấy, muốn thấy cậu cáu giận, ghen tuông, thậm chí chỉ cần không vui một chút thôi cũng được.
Bởi anh nghĩ, chỉ cần gương mặt cậu thoáng dao động, anh có thể tự nhủ lòng rằng cậu không chỉ thích anh, cậu cũng có yêu anh chút chút, chẳng qua ngượng nên cố nói cứng là chỉ thích anh thôi.
Anh cầm di động, vờ gửi tin nhắn thoại, cố tình để cậu nghe thấy.
Anh nói: "Lát nữa gặp nhé."
Anh còn nói: "Hẹn gặp ở đâu?"
Hôm ấy anh chắc chắn là bị điên, anh đi vào phòng ngủ chính, sau khi đặt điện thoại xuống còn cầm quần áo đi tắm.
Chỉnh trang sạch sẽ gọn gàng, không còn ngửi thấy mùi rượu nữa, mới bước ra.
Anh vừa soi gương chải lại tóc vừa cầm di động lên gửi tin nhắn thoại: "Giờ anh đi đây."
Từ đầu đến cuối, cậu chỉ ngồi trên sofa, không mảy may phản ứng, lưng ưỡn thẳng, ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học, chăm chú nhìn màn hình tivi trước mặt, vẻ mặt bình thản.
Jeon JungKook chậm rãi nhìn ra cửa rồi khẽ gật đầu ừm một tiếng với anh.
Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jeon JungKook: "Chắc đến khuya anh mới về, em đi nghỉ sớm đi nhé."
Jeon JungKook lại ừm một tiếng rồi thản nhiên quay lại nhìn màn hình tivi: "Em biết rồi."
Kim Taehyung đứng trước cửa hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng rồi quay người đẩy cửa đi ra.
Cửa đóng sầm lại, vẻ mặt Jeon JungKook vẫn lạnh tanh.
Tivi đang chiếu một chương trình truyền hình thực tế rất khôi hài, một đám nghệ sĩ thỉnh thoảng lại cười ngặt nghẽo, cậu nhìn họ cười cũng cười theo, cười mãi cười mãi rồi từ từ quay đầu nhìn ra cửa.
Cậu muốn đứng dậy, muốn đuổi theo, muốn gọi anh lại, muốn hỏi anh một câu, Kim Taehyung anh không đi gặp Goo Nam Nam có được không, muốn nói với anh rằng em rất không thích chuyện anh biết rõ một cô gái thích mình mà còn thân thiết với cô ta như vậy.
Cậu đứng dậy thật, nhưng khi chạy ra đến cửa, cậu chợt cảm thấy thật nực cười.
Chuyện ong bướm anh tự chuốc lấy, chính anh còn chẳng quan tâm, sao cậu phải để tâm? Cậu để tâm thì thay đổi được gì chứ? Chẳng lẽ mẹ cậu không để tâm ư? Nhưng rồi kết cục thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
Fiksi Penggemar‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️