Chẳng biết đầu kia Jeon Geon nói gì mà Jeon Ha Yoon thu di động lại rất nhanh, ngẩng lên nhìn Jeon JungKook: "Bố muốn gặp anh."
Jeon JungKok mím môi, "Xin lỗi, có lẽ tôi không có thời gian."
"Jeon JungKook, việc gì anh phải như vậy?" Jeon Ha Yoon cuối cùng cũng phát cáu, có lẽ vì thái độ lạnh nhạt và xa cách quá mức của Jeon JungKook: "Đó là bố, không có ông ấy thì không có anh, anh nhún nhường một tý thì đã sao?"
"Với cậu thì đó là bố, còn với tôi thì..." Jeon JungKook không nói tiếp mà quay đi nhếch môi cười như tự trào phúng: "Thôi đi, nói với cậu cũng không nói rõ được, tóm lại là tôi không rỗi để gặp ông ấy."
Jeon Ha Yoon: "Bố biết anh ở đây, lúc vừa cúp máy ông ấy đã đến rồi, đừng vạch áo cho người xem lưng, huống hồ anh còn là người của công chúng, tôi cảm thấy tốt nhất anh nên gặp bố nói chuyện đàng hoàng, đừng để lát nữa lại ầm ĩ lên, người ta cười cho."
Jeon JungKook đang đi ra ngoài chợt khựng lại.
Cậu chẳng sợ vạch áo cho người xem lưng, cũng chẳng vì mình là người của công chúng phải chú ý ảnh hưởng gì cả, chỉ nghĩ đến Kim Taehyung đang đợi bên ngoài.
Cậu không muốn cãi vã với Jeon Geon trước mặt Kim Taehyung, cũng không muốn bị ông ta mắng mỏ trước mặt anh, thậm chí cậu còn không muốn để Kim Taehyung thấy cách cư xử giữa bố con mình với nhau.
Cậu chưa gặp người nhà Kim Taehyung nhiều, cùng lắm mới chỉ gặp Kim Chung Cha, Kim Chung Cha lại luôn mắng mỏ Kim Taeyung, tuy ngoài miệng cậu nói Kim Chung Cha đối xử với Kim Taehyung như vậy là vì anh gợi đòn, nhưng cậu vẫn nhìn ra được, Kim Chung Cha rất thương Kim Taehyung.
Nhìn lại nhà cậu...
Tưởng tượng ra cảnh Jeon Geon mắng mỏ mình trước mặt Kim Taehyung, cậu thấy xấu hổ và khó chịu khôn xiết.
Jeon JungKook: "Cậu bảo Jeon Geon về đi, cho tôi nửa tiếng, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới gặp ông ta."
Jeon Ha Yoon không nói gì.
Jeon JungKook lại nói: "Jeon Geon có lắm tay sai thế cơ mà, không nỡ sắp xếp một người theo dõi tôi à?"
Jeon Ha Yoon và Jeon JungKook giằng co một hồi, cuối cùng Jeon Ha Yoon cầm điện thoại lên gọi cho Jeon Geon.
Nói chuyện xong, Jeon Ha Yoon cho Jeon JungKook một địa chỉ, Jeon JungKook chẳng nói năng gì, mở cửa đi thẳng.
Kim Taehyung đợi bên ngoài đang cúi đầu xem điện thoại, khí chất trầm tĩnh đến nỗi hoàn toàn không có vẻ gì là bực bội vì phải chờ đợi.
Jeon JungKook đi về phía anh, còn cách rất xa, Kim Taehyung đã nhận ra tiếng chân cậu, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, đợi cậu đi thêm mấy bước anh mới hỏi: "Xuống tầng à?"
Jeon JungKook lắc đầu, "Ji Yoo vừa gọi điện cho tôi, nói là có chút việc cần bàn, tôi phải về nhà đây."
Kim Taehyung: "Tôi đưa em về."
"Không cần, tài xế đợi ở dưới rồi."
"Thế thì đi thôi, cùng xuống bãi đậu xe."
Đến hầm để xe, cậu tạm biệt Kim Taehyung rồi chui vào xe.
Xe vừa ra đến đường cái, Jeon JungKook đang nhìn ra cửa sổ chợt nhìn lên ghế lái, "Quay lại đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
Fanfiction‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️