Chương 138 : Những lời viết cho Kim Taehyung.

176 15 0
                                    

Ngày Jeon JungKook xuất viện, nắng rực rỡ khác thường, bầu trời trong vắt xanh như kiểu chỉ xuất hiện trong truyện tranh.

Về đến khu chung cư đã gần trưa, mấy hôm nay trong nhà không ai ở, không chuẩn bị thức ăn, Kim Taehyung gọi điện thoại cho người mang bữa trưa đến.

Sau khi lấp đầy bụng, Jeon JungKook đang nghĩ xem tìm cớ gì để Kim Taehyung đến công ty thì di động của anh đã đổ chuông.

Sang-hyun gọi đến, không biết nói gì với anh, chẳng mấy chốc Kim Taehyung đã cúp máy rồi nhìn Jeon JungKook: "Anh phải đến công ty một chuyến."

Jeon JungKook đỡ phải vắt óc suy nghĩ, cầu còn không được mà gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện, rất tôn trọng sự nghiệp của anh: "Đi nhanh đi."

Vết thương của Jeon JungKook còn chưa cắt chỉ, Kim Taehyung không yên tâm lắm: "Hay là anh gọi Park Jimin qua?"

Jeon JungKook lắc đầu, hối thúc anh mau đi thay quần áo.

Trước khi ra ngoài, Kim Taehyung lại dặn thêm: "Có chuyện thì gọi cho anh ngay."

Jeon JungKook vâng vâng dạ dạ rồi nhìn Kim Taehyung đi vào thang máy, thấy con số bắt đầu nhảy mới đóng cửa lại, sốt sắng cầm di động liên lạc với Ji Yoo: "Ji Yoo, đã xuất phát chưa?"

Ji Yoo: "Đang trên đường đây."

Jeon JungKook nhắn lại một biểu tượng cảm xúc cố lên.

Chắc đang lái xe nên Ji Yoo không trả lời tin nhắn của cậu nữa.

Ba ngày nay Jeon JungKook ở bệnh viện, nhưng mỗi ngày đều không quên vào topic "TaeKook cưới nhau đi" để điểm danh.

Dù sao cũng phải chờ thêm một lúc nữa bên Ji Yoo mới trả lời tin nhắn, Jeon JungKook không có việc làm bèn đăng nhập vào nick phụ, dự định sáng tác viên kẹo cho hôm nay.

Jeon JungKook vừa đăng nhập vào, nhìn thấy trong các từ khóa được tìm kiếm nhiều hiển thị ở đầu trang chủ có #Jeon JungKook Hera #Hera là diễn viên.

Chuyện cậu và Hera thấy chết không cứu chẳng phải ba hôm trước đã kết thúc rồi sao? Sao hôm nay lại lên hot-search nữa?

Jeon JungKook nhíu mày, bấm vào từ khóa: #Jeon JungKook Hera

Tài khoản VIP của @Hera đăng một bài viết:

"Tôi là người rất nhớ ơn người khác, chỉ cần ai đó tốt với tôi một, tôi sẽ tốt lại với họ gấp đôi.

Nhưng tôi phát hiện ra, có lúc mềm lòng không đổi lại được sự chân thành, mà chỉ có được nước lấn tới. Tôi vẫn luôn nghĩ, cậu đã từng giúp tôi, tôi nên nhường nhịn cậu, chiều ý cậu.

Nhưng tôi không sao ngờ được, vì muốn gây chú ý mà cậu lại phơi bày chuyện riêng của tôi cho mọi người biết. Hơn nữa chuyện đó còn là nỗi đau nặng nề nhất của tôi.

Tôi nghĩ không một người con gái nào muốn để người khác biết chuyện mình từng bị cưỡng hiếp cả. Tôi rất muốn không bận tâm, rất muốn xem chuyện lần này như đền đáp ân tình của cậu.

Nhưng mấy hôm nay tôi không ngừng gặp ác mộng, luôn có cảm giác bị lột sạch quần áo vứt ra giữa phố để biết bao người vây xem.

TaeKook | Chia Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ