Chương 47 : Vì tôi sẽ ghen.

399 28 0
                                    

Hơn nửa tiếng sau, Kim Taehyung cả người lạnh ngắt nằm trên giường.

Em xin anh đấy...

Năm năm trước, đầu hàng vì câu này, năm năm sau vẫn thất bại bởi nó.

Kim Taehyung cầm lấy điều khiển từ xa tắt đèn và kéo rèm cửa sổ. Trong căn phòng tối om, anh mở to mắt như thấy được anh và cậu của năm năm trước.

.
.
.

Đêm đó, Jeon JungKook dậy đi vệ sinh, bắt gặp Kim Taehyung đang cởi trần nửa người, cậu trai này dễ xấu hổ bắt đầu cố ý tránh né Kim Taehyung.

Thời gian ngủ nghỉ của Kim Taehyung không ổn định nên anh chưa nhận thấy điều gì khác thường, còn Jeon JungKook nhanh chóng có việc làm mới, chuyện này cứ thế bị bỏ qua.

Vai diễn mới của Jeon JungKook quay ở Gwangju, đất diễn của cậu nhiều hơn vai ăn xin kia một chút, ở Gwangju cả một tuần. Trở về Seoul đã năm giờ chiều, Jeon JungKook chưa ăn trưa, ngay cả hành lý còn chưa mang về nhà đã chạy vội đến quán bún gần khu đô thị Garden.

Vừa gọi xong phần bún bò cậu thích ăn nhất với bà chủ, Jeon JungKook cúi đầu bắt đầu lướt xem di động. Khoảng năm phút sau, cậu liếc thấy một bóng dáng, tưởng rằng bà chủ bưng bún đến cho mình, vội vàng ngẩng đầu lên khỏi di động. Có điều, trước mặt không phải là bát bún, mà là một "đóa hoa đào héo".

Đóa hoa đào héo này là một nam diễn viên Jeon JungKook quen biết hồi đóng vai ăn xin, cũng là người mới như cậu, còn về phần cậu gọi người đó là hoa đào héo là vì anh ta vừa gặp cậu đã bị trúng tiếng sét ái tình, thề phải theo đuổi cậu cho bằng được.

Jeon JungKook từ chối anh ta tám trăm lần, thái độ càng ngày càng cương quyết, vậy mà hoa đào héo kia càng bị từ chối càng hăng hái, theo đuổi cậu miệt mài hơn. Nhất là trong khoảng thời gian này, hoa đào héo kia cứ như âm hồn không tan, ngày nào cũng chạy từ Seoul đến Gwangju chỉ để tạo ra cơ hội vô tình gặp gỡ cậu.

Thấy Jeon JungKook ngẩng đầu, hoa đào héo ra vẻ ngạc nhiên: "Jeon Geun, em cũng ăn bún ở đây à?"

Jeon JungKook giần giật khóe môi, lặng lẽ cầm di động che mặt mình.

Hoa đào héo không hề đoái hoài thái độ phớt lờ của Jeon JungKook: "Geunie, em ăn món bún nào thế?"

Jeon JungKook: "Anh ghét ăn món nào nhất."

Hoa đào héo nghĩ ngợi: "Gà."

Jeon JungKook: "Bún gà."

Hoa đào héo nghẹn họng.

Nhân viên bưng một bát bún nóng hổi thơm phức đặt trước mặt Jeon JungKook.

Hoa đào héo lập tức nói với bà: "Bà chủ, bán tôi một tô giống Geunie."

Bà chủ nói "được" rồi rời đi.

Hoa đào héo nhìn Jeon JungKook, thành khẩn nói: "Geunie, anh thật lòng thích em, em hãy suy nghĩ đến anh đi, anh hứa sẽ tốt với em, thương em cả đời."

Jeon JungKook không để ý đến đối phương, cắm cúi ăn bún.

Hoa đào héo: "Geunie, anh thề chỉ cần em bằng lòng ở bên anh, sau này mặc kệ em có ra sao, anh cũng thích em."

TaeKook | Chia Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ