Lúc nói, giọng của anh rất bình thản, ôn hòa không khác gì lúc bình thường, chỉ khi nói đến ba từ "chịu trách nhiệm", ngữ điệu của anh hơi chậm lại, nhẹ bẫng như không, quyến rũ làm các cô gái phải mơ mộng.
Tòa cao ốc giữa nửa đêm đã tắt rất nhiều đèn. Đèn cảm biến âm thanh phía sau Jeon JungKook cũng tự động tắt phụt.
Nương theo ánh đèn phía không xa, trái tim Jeon JungKook bỗng nhiên lỡ mất nửa nhịp.
Chịu trách nhiệm? Ý anh là sao?
Trong lòng Jeon JungKook rối bời, mang theo cả những căng thẳng không thể diễn tả bằng lời, xen lẫn với một chút mong chờ. Cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn vào mắt Kim Taehyung một lúc, rồi mới chớp mắt hỏi: "Chịu trách nhiệm gì cơ?"
Kim Taehyung: "Em nói xem?"
Jeon JungKook bỗng thấy hồi hộp, đầu ngón tay đặt ở sau lưng quấn từng vòng dây rút còn thừa ra một khoảng của balo.
Kim Taehyung nghĩ cậu trái này có lẽ đã quên chuyện chuyển tiếp cuộc gọi, e rằng cũng đã quên luôn cả tin nhắn cậu từng gửi, anh nhìn cậu mấy giây, thấy cậu không nói gì, bèn cầm điện thoại lên, chụp màn hình, chỉnh sửa một chút rồi gửi sang cho cậu.
Điện thoại trong tay Jeon JungKook kêu "ting" một tiếng, cậu giơ lên trước mặt, mở ra xem, là tin nhắn Kim Taehyung gửi cho cậu.
Trong ảnh chụp màn hình, anh dùng mực đỏ khoanh vào một câu: Thầy Kim, thầy phải chịu trách nhiệm với người ta chứ.
Hóa ra anh nói chịu trách nhiệm là thuận theo câu nói của cậu...
Jeon JungKook nhận ra mình hiểu lầm, bởi vậy cảm xúc phức tạp ban nãy thoáng mang theo một chút xấu hổ.
May mà Kim Taehyung không có thuật đọc tâm, nếu không cậu sẽ biểu diễn vở kịch chết ngay tại trận mất.
Jeon JungKook tự cảm thấy may mắn thay cho mình, ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung.
Sự xấu hổ rõ ràng đã bị cậu gạt phăng đi rồi, cậu cũng không thể tiếp tục mất mặt trước anh nữa, nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại hơi bồn chồn, nhất là sau khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của Kim Taehyung, cậu càng bồn chồn hơn.
Khí phách và thể diện làm Jeon JungKook cực kì muốn buông ngay một câu: Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm.
Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, đã chạy đến thư viện rồi, đã tra cứu xong tài liệu rồi, cũng đã đọc sách rồi, nhưng cậu vẫn không hiểu gì cả, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tất cả.
Phải làm sao bây giờ? Ai bảo trong những người cậu quen, chỉ có anh là người am hiểu nhất, ai bảo cậu lại thích kịch bản "Sinh mệnh" chứ.
Thôi, là mình cần nhờ cậy người ta...
Jeon JungKook thở hắt ra, lần lượt xóa từng dòng chữ vừa gõ ban nãy, sau đó đặt điện thoại xuống, nhắm mắt vào chìm vào giấc mộng, sau đó chớp mắt, tỏ vẻ sực tỉnh, "ồ ồ ồ" mấy tiếng: "Ý anh là chịu trách nhiệm chuyện đó à?"
Kim Taehyung hơi nhướng mày, nét mặt sâu xa: "Bằng không thì sao?"
Câu tiếp theo của Jeon JungKook mắc kẹt ở cổ họng, bằng không thì sao? Bằng không anh nghĩ chịu trách nhiệm kiểu nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
أدب الهواة‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️