"Thế nào? Muốn mời anh ăn chung với em à?"
Jeon JungKook rất thắc mắc Kim Taehyung làm sao lí giải được câu "anh không ăn à" thành cậu muốn anh mời anh ăn chung với mình? Cậu lườm anh: "Anh giỏi tự mình đa tình thật."
Kim Taehyung khẽ cười, dừng lại trước mặt Jeon JungKook: "Lát nữa có một cuộc họp, lần sau có thời gian sẽ ăn với em."
Tức là anh chỉ đơn thuần mang cơm đến cho cậu thật à?
Đàn ông thối, lúc sáng vừa nói muốn theo đuổi cậu lần nữa, đến trưa đã hành động rồi... Hành động thì hành động, nhưng anh cũng không biết cách theo đuổi lắm nhỉ?
Jeon JungKook cảm nhận rõ được trái tim khó khăn lắm mới ngủ yên của mình lại xao động rồi, cậu "ờ" một tiếng, thấy Kim Taehyung vẫn chưa đi bèn nhỏ giọng hỏi: "Anh còn việc gì nữa à?"
"Ừm, còn."
Jeon JungKook đang định hỏi là việc gì. Chưa kịp hỏi thì Kim Taehyung đã nói tiếp: "Tay đâu?"
"Làm gì vậy?" Jeon JungKook hỏi vậy nhưng vẫn đưa tay phải ra.
"Tay kia."
Jeon JungKook nhìn Kim Taehyung như một kẻ tâm thần, sau đó đổi thành tay trái.
Anh cách cậu hơi gần, cậu có thể nghe thấy di động trong túi anh đang rung không ngừng, hình như có người đang gọi điện thoại cho anh.
Anh bỏ ngoài tai, nắm lấy cổ tay cậu, cúi đầu nhìn ngón tay của cậu.
"Ừm, vết thương hồi phục tốt lắm."
Nói đoạn, Kim Taehyung xoa đầu cậu, bỏ lại một câu "Ngoan ngoãn ăn cơm, không được kén ăn", rồi lấy di động đang rung không ngừng trong túi ra, vừa bắt máy vừa đi ra cửa.
"Tôi về công ty ngay đây... Không làm gì cả... đi hầu hạ ông nội của tôi..."
Jeon JungKook bất giác ngoảnh đầu, thấy Kim Taehyung đã mở cửa đi thật rồi.
Cậu chớp chớp mắt, đầy vẻ không tin được. Lát sau, cậu giơ ngón tay bị thương bên tay trái của mình lên.
Cuối cùng chuyện mà anh nói là xem qua vết thương của cậu?
Còn nữa, câu "đi hầu hạ ông nội của tôi" kia, ông nội là nói cậu ư?
Ông nội Jeon càng nghĩ, nhịp tim càng mất kiểm soát. Khi loáng thoáng nghe thấy tiếng "thình thịch thình thịch" phát ra từng lồng ngực mình, cậu mắng: "Chết tiệt."
Đàn ông thối đâu phải không biết cách theo đuổi, mà là quá quá biết ấy chứ.
Theo đuổi đến mức trái tim của cậu... tóm lại không yên lòng được.
Thế là, ông nội Jeon không yên lòng được, ăn cơm xong bèn ra ngoài để thư giãn.
Ông nội Jeon đi chơi bóng rổ, đến sân còn gặp phải Jeon Ha Yoon, vừa chơi vừa cãi cọ một hồi thoáng chốc đã đến sáu giờ tối.
Jeon JungKook vốn định đi thẳng về nhà, nhưng lúc bước vào thang máy, cậu lại nhìn thấy ký hiệu của một nhà hàng Nhật phía sau bảng hiện thị số tầng.
Đó là nhà hàng Nhật cậu thích ăn nhất, khắp Seoul chỉ có một quán này, số lượng khách hàng tiếp đón mỗi ngày cũng có hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
Fanfic‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️