"Kim Taehyung, năm xưa anh làm hỏng danh tiếng của mình, chủ yếu là hỏng trong quán trai bao đúng không?"
Người khác vết thương lành rồi mới quên đau, bạn nhỏ nhà anh giỏi rồi, vết thương còn chưa lành đã quên rồi.
Kim Taehyung cười khẩy, cụp mắt hỏi: "Có còn muốn giữ eo không?"
Jeon JungKook lập tức rụt cổ: "Muốn, muốn, muốn, muốn."
Người nằm trong lòng anh, không thể không cúi đầu. Jeon JungKook thầm thấy xót xa, Jeon thiếu gia cậu thê thảm quá mà.
"Nhưng mà Kim Taehyung, em vẫn rất tò mò, lúc trước anh nói với em, danh tiếng do anh cố ý phá hỏng, thật hay giả vậy?"
"Nếu đúng như anh nói là cố ý, vậy mấy trò trên giường của anh từ đâu mà ra?"
Kim Taehyung nhìn lướt qua làn da lộ ra bên ngoài áo ngủ của Jeon JungKook, chậm rãi nói: "Học từ trên người em ra."
"..."
Bỏ đi. Jeon JungKook quyết định từ bỏ. Ở trên giường, số phận đã định sẵn cậu không nói lại tên đàn ông thối này rồi.
Jeon JungKook bị anh làm mất nửa cái mạng, mệt lả cả người, dù đã ngủ cả ngày mà đến giờ vẫn rất buồn ngủ. Nên nói được vài câu cậu đã nhắm mắt lại. Không biết do dạo trước bôn ba bên ngoài quá lâu, hay là do Kim Taehyung quá mạnh tay. Đêm hôm đó, Jeon JungKook phát sốt.
Kim Taehyung cho cậu uống thuốc hạ sốt một lần, đến sáng hạ sốt, kết quả cổ họng lại bắt đầu đau, mũi vẫn bị nghẹt, cậu bị cảm nặng.
Sau vài ngày chán chường, bệnh cảm dần khá hơn, cậu càng nghĩ càng thấy mất mặt. Cậu yếu ớt vậy sao? Không ngờ lại bị làm đến mức ngã bệnh nặng.
Mấy hôm nay Kim Taehyung không đến cao ốc Daegu, làm việc ngay trước mặt cậu, thấy cậu thở dài liên tục, không khỏi quay sang nhìn cậu mấy lần.
Nhác thấy ánh mắt anh, Jeon JungKook hùng hồn nói: "Kim Taehyung, anh biết tại sao em lại ngã bệnh không? Là tại ông trời cũng không vừa mắt hành vi cầm thú của anh, nên trừng phạt anh đấy."
Kim Taehyung nghĩ bụng, trừng phạt cái con khỉ, hôm đó đổ đẩy mồ hôi, bảo cậu đắp chăn cậu sống chết không chịu, còn muốn ra trước điều hòa hứng hơi lạnh.
Jeon JungKook không biết Kim Taehyung đang nghĩ gì, lát sau cậu lại buồn bã thở dài: "Cũng không đúng, em nghĩ kỹ thì ông trời đâu phải đang trừng phạt anh, cũng có thể đang trừng phạt em. Em ngã bệnh một trận, thoát khỏi móng vuốt của anh, nhưng rồi em sẽ khỏe lại, em nghỉ ngơi mười ngày rồi, đến lúc đó lại bị ăn không phân biệt ngày đêm..."
Kim Taehyung: "..."
Anh hơi nghi ngờ người yêu bé nhỏ của mình bị sốt đến hỏng não rồi.
Lát sau, anh chợt thấy lời cậu nói hình như cũng có lí lắm.
Tuy đầu óc của người yêu bé nhỏ nhà anh thường rất lạ lùng, nhưng mỗi lần suy nghĩ đều rất đáng yêu.
Kim Taehyung nhìn Jeon JungKook vẫn đang lầu bầu, càng nhìn càng thấy đáng yêu, anh đẩy máy tính về phía trước, vẫy tay với cậu: "Qua đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
Fanfiction‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️