"Còn nhìn tiếp thì sẽ có phản ứng thật đấy."
Jeon JungKook đang băn khoăn liệu Kim Taehyung có đang "suy nghĩ linh tinh" hay không, nghe thấy vậy, nét mặt cậu liền cứng ngắc, ánh mắt bất giác men theo eo anh nhích xuống dưới.
Cái nhìn của Jeon JungKook làm cả người Kim Taehyung đột nhiên cứng đờ, anh sâu sắc cảm nhận được thế nào là những gì mình vừa nói ứng nghiệm với chính mình.
Chết tiệt...
Chẳng lẽ anh cứ mãi không khá lên được thế này?
Kim Taehyung thầm nghiến răng một cái, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nhưng trong đầu anh không ngừng xuất hiện cảnh cậu nhắm mắt, hàng mi run run, bị anh đè vào tường hôn.
Anh chết thật rồi.
Chết tiệt, đúng là anh không khá lên được.
Kim Taehyung cố gắng làm mình trông không quá bết bát, nhưng một khi những suy nghĩ này manh nha thì rất khó kiềm chế lại được.
Khó khăn lắm Kim Taehyung mới kìm nén được những suy nghĩ nhộn nhạo này, anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn cậu nhóc đang đứng bên cạnh.
Cậu vẫn đang nhìn anh...
Kim Taehyung nhìn xuống dưới theo ánh mắt của cậu, sau đó không thể dằn lòng nổi nữa liền đưa tay ra níu lấy cổ cậu, kéo cậu đến trước mặt mình.
Đôi môi anh tiến sát đến đôi môi cậu, nhưng chỉ chạm nhẹ trong giây lát, rồi anh hơi nghiêng đầu, đặt môi mình lên gò má cậu.
Từ nãy cậu đã vén đuôi tóc sang bên, bây giờ nhìn từ góc của anh, vừa hay có thể nhìn thấy nửa cần cổ xinh đẹp và làn da trắng ngần mịn màng.
Kim Taehyung hít mạnh một hơi, suy nghĩ kia càng ra sức rục rịch trong cơ thể anh hơn.
Anh nhìn chằm chằm cần cổ và gò má chỉ cách mắt anh ngay trong gang tấc, bàn tay đang đặt trên cổ cậu khẽ men lên trên, vuốt đuôi tóc cậu.
Trong nháy mắt, đuôi tóc trở về vị trí che đi cần cổ trắng ngần của cậu.
Không còn màu trắng kích thích ấy nữa, hơi thở của anh dần bình tĩnh trở lại.
Anh ghé sát vào mái tóc cậu, thì thầm: "Giở trò lưu manh hả?"
Hàng mi của Jeon JungKook khẽ run lên, cậu vô thức quay đầu lại nhìn Kim Taehyung.
Nhưng cậu chưa kịp nhìn thấy anh, tay anh đã giữ mặt cậu lại, tiếp tục nói: "Nhìn chằm chằm anh lâu như thế, không muốn anh đi thật hả?"
Giọng nói của anh trầm thấp chậm rãi, làm trái tim Jeon JungKook run lên.
Bầu không khí càng trở nên kỳ lạ hơn, căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến nỗi khiến đầu óc người ta váng vất, ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu tăng lên rõ ràng.
Jeon JungKook cảm thấy gương mặt mình nóng đến nỗi sắp luộc được trứng, cậu đặt "cộp" chiếc ly đế dài trong tay xuống, rồi đứng phắt dậy.
Cậu chỉ tay vào Kim Taehyung đang ngồi trên sofa: "Anh đứng lên đi."
Thấy Kim Taehyung không nhúc nhích, cậu thẳng thừng lấy chiếc ly đang ở trên tay anh, cũng đặt mạnh xuống bàn trà, sau đó kéo cổ áo Kim Taehyung lên, lôi anh về phía cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
Fanfiction‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️