Chương 114 : Cảm giác an toàn và Vở kịch độc diễn.

197 16 1
                                    

"Bà nội của JungKook, cũng tức là mẹ của Tổng Giám đốc Jeon, tương đối phong kiến bảo thủ, dù sự nghiệp con trai phát triển tốt thế nào cũng không chịu rời khỏi nơi mình đã sinh sống nhiều năm. Tổng Giám đốc Jeon có một người chị gái, chết yểu, nên bà ấy chỉ có một đứa con trai là Tổng Giám đốc Jeon, ông ấy không thể vứt bỏ việc kinh doanh ở Seoul, cuối cùng mẹ JungKook phải từ chức, về quê chăm sóc mẹ chồng.

Lúc về mẹ JungKook vẫn chưa biết mình đã có thai, lúc ở quê mới biết, nên sau khi JungKook ra đời, được bà nội và mẹ mình nuôi lớn. Tên của thằng bé là do mẹ đặt, bà nói tương lai mong thằng bé trở thành trụ cột nước nhà.

Trong những tháng mẹ JungKook mang thai, Tổng Giám đốc Jeon rất bận, hàng tháng chỉ cử tôi xuống quê thăm họ, lúc mang thai mẹ JungKook chịu nhiều vất vả, nôn nghén rất dữ dội, lúc JungKook ở trong bụng mẹ ba bốn tháng, cũng là khoảng thời gian khó chịu nhất của thai kỳ. Cô Lee, cũng chính là vợ hiện tại của Tổng Giám đốc Jeon, có thai.

Chuyện của ông chủ, kẻ làm cấp dưới như tôi chắc chắn sẽ không lắm lời, có thể vì lòng trắc ẩn, mỗi lần tôi đi thăm họ đều mua thêm ít đồ, mua món đắt nhất, tốt nhất, cho họ thêm ít tiền, dù sao cũng là tiền của Tổng Giám đốc Jeon.

Ngày JungKook ra đời, mẹ JungKook tự mình đi bệnh viện. Tiệc đầy tháng của JungKook cũng do tôi lo liệu giúp. Khi JungKook ba tháng tuổi, cũng là cuối năm, mới được gặp bố. Mẹ JungKook rất xinh đẹp, ngày xưa là hoa khôi của trường, rất nhiều người theo đuổi bà ấy, dù sống ở dưới quê đã lâu vẫn rất xinh đẹp. Kì thật tôi không hiểu rốt cuộc Tổng Giám đốc Jeon thích cô Lee ở điểm nào.

Tóm lại, khi JungKook lên hai tuổi, biết nói chuyện rồi, cũng chỉ gặp Tổng Giám đốc Jeon được đôi ba lần. Tôi có ấn tượng sâu nhất là một lần tôi xuống thăm họ, JungKook nhìn thấy tôi liền ngẩng đầu gọi tôi là bố, lúc đó tôi rất bối rối.

Lúc nhỏ JungKook nghịch ngợm lắm, không đánh con nhà này, cũng đẩy còn nhà kia vào đống bùn, hầu như ngày nào mẹ thằng bé cũng phải xách trứng gà đi xin lỗi người ta.

Có lần tôi qua đó, JungKoook đang bị phạt đứng trong sân, tôi hỏi thằng bé lại gây ra họa gì rồi, thằng bé không đáp, rồi thằng bé hỏi tôi một câu, có phải bố không cần thằng bé nữa không? Tôi nói không phải, và hỏi tại sao thằng bé lại nói vậy. Thằng bé ấp úng mãi mới nói với tôi, các bạn nhỏ khác đều nói thằng bé không có bố, lúc đó tôi mới biết do người khác cười nhạo bắt nạt thằng bé trước, về sau thằng bé mới đánh trả.

Thằng bé bảo tôi đừng nói lại cho mẹ biết, mẹ sẽ khóc. Từ nhỏ thằng bé đã vậy, vì không muốn mẹ lo lắng, thằng bé không bao giờ kể lại những chuyện xảy ra trong trường, bị bắt nạt cũng không về nhà kể lể, sợ mẹ nhìn thấy mình bị thương nên tự mình tắm rửa thay quần áo, bà nội rất thương thằng bé, về sau bà ngã bệnh nằm liệt giường, đầu óc không minh mẫn, đều là thằng bé phụ giúp mẹ chăm sóc bà.

Bà nội qua đời, mẹ dẫn thằng bé lên Seoul, Tổng Giám đốc Jeon bảo tôi sắp xếp cho họ ở khách sạn, nói nhà đang tu sửa, thật ra lúc đó đã có cô Lee ở nhà. Lúc không ở cùng nhau thì không phát hiện ra, ở cùng nhau rồi, mẹ JungKook dần nhận ra Tổng Giám đốc Jeon có điều khác thường, bèn theo dõi ông ấy, phát hiện ra cô Lee, phát hiện hai đứa bé do cô Lee sinh ra.

TaeKook | Chia Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ