Chương 128 : Cảm ơn em đã chờ anh.

230 16 0
                                    

"Vừa nãy anh dạy hai lần, em đã biết chưa?"

"..."

"Còn nữa, gọi 'ông xã' đi."

Biết ông nội nhà anh!

Gọi ông xã cái đầu nhà anh!

Jeon JungKook bị anh đè đến nỗi không cử động được, bàn tay bị anh nắm chặt, kéo tới một chỗ nào đó, lòng bàn tay nóng bừng, làm cậu cáu kỉnh chỉ muốn ấn anh xuống đất, đập anh một trận.

"Kim Taehyung, anh cắn thuốc hả?"

"Chết tiệt, anh..."

Đầu lưỡi của anh lướt nhẹ qua vành tai cậu, làm cậu ngứa ngáy, hơi thở cũng hỗn loạn, tiếng chửi tục đã đến bên miệng chợt biến thành những tiếng ngâm nga run run.

...

Khi cánh tay Jeon JungKook mỏi nhừ không nhấc lên nổi, Kim Taehyung cuối cùng cũng tha cho cậu.

Lần này không chờ anh bế cậu, tự cậu lăn xuống giường, chạy vào phòng tắm không khác gì chạy trốn.

"Em chạy làm gì?"

Kim Taehyung đi theo sau cậu, mở cửa phòng tắm ra, Jeon JungKook nhớ đến kiệt tác ban nãy của anh trong phòng tắm nên không buồn để ý đến anh nữa. Cậu nhanh chóng rửa sạch tay, rút mấy tờ khăn giấy lau khô tay rồi vọt ra khỏi phòng tắm.

Kim Taehyung bật cười, thong thả tắm rửa lại. Ra khỏi phòng tắm, Kim Taehyung đi tới bên giường, bế Jeon JungKook lên.

Jeon JungKook vẫn còn ám ảnh vụ việc vừa rồi tưởng anh định tiếp tục làm chuyện bậy bạ, liền theo phản xạ nhấc chân lên muốn đá vào mặt anh: "Rốt cuộc anh có thôi đi không hả? Chẳng phải anh nói anh mệt rồi à?"

Kim Taehyung bắt lấy chân Jeon JungKook, cúi đầu xuống lên hôn mắt cá chân cậu.

Chân...

Da mặt Jeon JungKook vốn mỏng, cậu ngượng ngùng rụt chân về, Kim Taehyung thuận thế nắm lấy chân cậu, đè lên người cậu, đầu ngón tay của anh men theo cổ chân Jeon JungKook, nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân cậu.

Jeon JungKook càng hoảng loạn hơn, cậu vừa cố gắng rụt chân về, vừa cố gắng khuyên nhủ Kim Taehyung: "Kim Taehyung, anh phải kiềm chế lại, anh không nên phóng túng thế này, cơm thì phải ăn theo từng bữa, chứ không phải ăn một lần cho cả năm..."

Giọng điệu nghiêm túc của cậu làm Kim Taehyung bật cười: "Em coi chồng em là thiên tài thật đấy à? Dù em muốn làm cùng anh một lần, bây giờ anh cũng không làm nổi."

"Ai muốn làm với anh một lần!" Jeon JungKook tức giận cắn cằm Kim Taehyung một cái.

"Anh, anh, anh muốn..." Kim Taehyung ôm người yêu đang nổi điên của mình, đổi sang một tư thế khác: "Là anh muốn làm một lần, nhưng bây giờ không làm nổi..."

Jeon JungKook hậm hực: "Đồ khốn."

"Đừng nháo nữa."

"Em nháo thế nào? Là anh nói anh không 'làm' được cơ mà, chỉ cho quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn hả..."

Càng không cho cậu nháo, cậu càng phải làm cho bằng được, phải trị cái "không được" của anh.

Anh có "được" hay không chẳng lẽ cậu lại không biết?

TaeKook | Chia Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ