Chương 57 : Anh sẽ lấy em về.

277 22 0
                                    

Kim Taehyung gõ xong một đoạn code, dường như sực nhớ ra một điều gì, anh ngả đầu ra sau, kề sát đến gương mặt Jeon JungKook: "Chờ nghiên cứu robot xong, anh sẽ lấy em về nhà."

Anh sẽ lấy em về...

Nét mặt Jeon JungKook hơi cứng lại.

Kết hôn... Đối với cậu là chuyện rất xa xôi, hơn nữa cậu chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Kim Taehyung thấy cậu nhóc nhà mình mãi không nói gì, bèn nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao thế? Được anh cầu hôn, em vui quá hóa ngơ à?"

Jeon JungKook cụp mắt, che giấu sự ngập ngừng trong ánh mắt, khinh khỉnh "hừ" một tiếng: "Nói ai ngơ hả, anh mới ngơ ấy!"

"Còn nữa, con mắt nào của anh thấy em vui mừng khi được anh cầu hôn hả? Rõ ràng em sắp khóc rồi, em không thèm lấy anh!"

Kim Taehyung đưa tay vỗ nhẹ đầu Jeon JungKook: "Không được nói linh tinh."

Cậu né đầu ra: "Em không nói linh tinh, em không muốn lấy anh!"

Kim Taehyung chỉ nghĩ cậu chàng xấu hổ nên mạnh miệng chống đối, anh xoay ghế lại, nhéo chiếc eo mềm mại như không xương của cậu, kéo cậu vào lòng, cúi đầu lấp kín môi cậu.

Anh hôn cậu rất lâu mới thả ra, anh kề sát cánh môi cậu, thì thầm: "Em là người của anh rồi, không lấy anh thì lấy ai?"

Vành tai Jeon JungKook đỏ bừng, cậu né tránh ánh mắt anh: "Dù thế cũng không muốn lấy anh."

Anh lại chặn kín môi cậu lần nữa, so với nụ hôn ban nãy, nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn, cuối cùng trước khi thả cậu ra, anh ngậm lấy cánh môi cậu, cắn mạnh một cái như trừng phạt.

Jeon JungKook đau đến nỗi rụt cổ lại.

Kim Taehyung nhận ra phản ứng của cậu, kìm lòng không đậu bật cười khe khẽ, sau đó ghé vài tai cậu, thầm thì bằng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy: "Em cứ chờ đấy, xem lần sau anh dạy dỗ em thế nào."

.
.
.

Khi Kim Taehyung sực tỉnh lại từ kỉ niệm năm năm trước, điện thoại trong tay anh tự động khóa màn hình vì quá thời gian chờ.

Anh ấn nút bên viền điện thoại, màn hình lại sáng lên, hiển thị sắp ba giờ sáng.

Hóa ra anh đã thất thần đứng dưới nhà cậu một tiếng đồng hồ.

Kim Taehyung ngẩng đầu, nhìn tầng Jeon JungKook ở.

Đèn vẫn sáng.

Có lẽ do nhớ lại chuyện trước đây mà Kim Taehyung nhìn chằm chằm màn hình do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở KaKao ra.

Kim Taehyung: "Em còn nhớ những lời tôi đã nói với em vào Giáng sinh năm đó không?"

Trò Jeon: "Lời nào?"

Kim Taehyung gõ một dòng chữ trên bàn phím, song anh ngập ngừng không ấn gửi.

Dường như Jeon JungKook cũng sốt ruột, gửi lại cho anh hai tin nhắn.

Trò Jeon: "?"

Trò Jeon: "Anh cố ý trêu ngươi đấy à?"

Kim Taehyung nhìn chằm chằm dòng chữ "Chờ nghiên cứu robot xong, anh sẽ lấy em về nhà", cuối cùng vẫn xóa từng từ một, đổi thành một câu khác.

TaeKook | Chia Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ