Chương 117 : Anh chưa xin lỗi, em làm sao tha lỗi cho anh được.

285 25 3
                                    

Jeon JungKook chưa bao giờ thấy đầu óc của mình thiếu linh hoạt như lúc này.

Trong ấn tượng của cậu, ngoài lúc họp, thuyết trình ra, đây là lần đầu Kim Taehyung nói một hơi nhiều lời như thế.

Bình thường cậu nói rất nhiều, một chuyện nào đó cậu có thể lải nhải mãi không ngừng, nhưng trọng điểm chỉ có một hai câu, hoặc là một hai câu đó sẽ bị cậu nhắc đi nhắc lại, hoặc là toàn mấy lời lạc đề thừa thãi.

Hiển nhiên Kim Taehyung tài giỏi hơn cậu nhiều, nhả ra cả một tràng dài, đừng nói là một câu, ngay cả một chữ, một dấu câu bị thừa ra cũng không có.

Mỗi một câu, mỗi một từ, mỗi một chữ anh nói ra đều chứa đựng lượng thông tin cực lớn, khuấy động lồng ngực cậu khiến nó phập phồng không thôi, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Kim Taehyung cũng không ngờ mình lại có thể nói một cách gọn ghẽ, thẳng thừng như vậy.

Không phải anh chưa từng nghĩ lúc tỏ tình sẽ chọn nơi lãng mạn một chút, món quà xinh xắn một chút, ăn mặc lịch sự một chút.

Tóm lại phải học theo mấy trò trong phim ảnh, người được tỏ tình thích thế nào thì làm thế ấy.

Anh cũng muốn theo đuổi cậu lâu hơn, lần cuối cùng được người khác theo đuổi nên khắc cốt ghi tâm một chút, để lại vài hồi ức đẹp trong đời cho cậu.

Nhưng sau khi nghe những lời Do Mun Seong nói, đọc được bài viết trên diễn đàn của cậu, anh không thể chờ đợi thêm nữa.

Địa điểm gì đó, quà gì đó, lịch sự gì đó, vứt hết cả đi.

Anh chỉ muốn để cậu biết rằng anh chưa bao giờ rời khỏi cậu.

Một ngày, một tiếng, một phút, một giây anh cũng không đợi được.

Anh muốn để cậu biết, anh vẫn luôn ở đây.

Nhà họ Jeon gì đó, ông bố khốn nạn gì đó, họ không cần cậu, anh cần; họ không thương cậu, anh thương; họ không cho cậu được một mái nhà, anh cho.

Anh từng nói, Kim đại ca ăn đứt tất cả bọn họ, thì sẽ ăn đứt tất cả bọn họ.

Nhà vệ sinh trong phòng chờ sân bay vốn không lớn, hai người chen chúc với nhau càng chật chội hơn.

Kim Taehyung kiên nhẫn cho cậu nhóc thời gian để bình tâm lại.

Nhưng trên thực tế, Jeon JungKook đã bị treo máy.

Cậu nhóc đeo khẩu trang che mất non nửa khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của mình, chỉ để lộ đôi mắt chứa cả vũ trụ ra ngoài.

Kim Taehyung nhìn hồi lâu, cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác, anh không khỏi cười khẽ, kéo khẩu trang của cậu xuống: "Không định nói gì à?"

Anh làm cậu giật mình, thảng thốt giật lùi về sau, khi lưng dán lên cửa nhà vệ sinh mới ngẩng đầu nhìn anh.

Cậu nên nói gì đó, nhưng đầu óc cậu rối bời, không sắp xếp được một câu hoàn chỉnh.

Cậu nghĩ ngợi, đến khi ngón tay chạm vào cánh cửa sau lưng mình mới sực nhớ ra, cậu đang ở trong nhà vệ sinh: "Anh dẫn em vào đúng nhà vệ sinh nam không hay là vào nhầm nhà vệ sinh nữ thế?"

TaeKook | Chia Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ