Chương 67 : Chia nửa giường cho anh.

302 23 1
                                    

Kim Taehyung đã đi guốc trong bụng cậu nhóc, tuy hiện giờ cậu ra vẻ bình thản như không, nhưng anh vẫn cảm giác được nỗi bất an trong lòng cậu, bèn ngồi xuống sofa: "Không ăn."

Ngừng giây lát, nhớ lại những lời trước kia từng dỗ cậu, cũng muốn cậu an tâm, anh lại nói thêm: "Nhưng tôi muốn xem bữa đêm."

Câu này nghe quen thế nhỉ?

Jeon JungKook nghĩ mất ba giây mới nhớ ra đó là câu mình từng nói.

Anh cố tình lấy câu nói của cậu ra dỗ cậu ư?

Jeon JungKook bĩu môi, nhìn Kim Taehyung ngồi cách mình đến tám trăm trượng, nói luôn không cần nghĩ: "Hay anh lại gần mà xem?"

Kim Taehyung nhìn đi nhìn lại cậu nhóc đang mải mê trộn salad, hồn nhiên không biết mình vừa nói gì, rồi đứng dậy đi đến trước bàn ăn mà cậu đang ngồi.

Anh biếng nhác vịn vào mặt bàn, ghé sát lại gần mặt Jeon JungKook: "Thế này đủ gần chưa?"

Jeon JungKook đâu có ngờ Kim Taehyung nghe cậu nói lung tung lại ghé sát thật.

Hơn nữa còn ghé quá gần.

Gần tới mức cậu ngẩng lên, chóp mũi suýt nữa cọ vào cằm anh.

Anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa sâu vừa trầm, tim Jeon JungKook thót lại, vành tai lại đỏ lên.

Sao cậu cứ có cảm giác như tự bê đá đập chân mình nhỉ?

Trước cái nhìn chằm chằm của Kim Taehyung, lỗ tai Jeon JungKook càng lúc càng nóng, thấy anh cứ chăm chú nhìn mãi chẳng dời mắt, cậu cũng đâm ra ngượng nghịu, không kìm được giơ tay chọc vào bát sứ đựng canh trước mặt: "Bữa đêm đây này."

Kim Taehyung vẫn nhìn chằm chằm Jeon JungKook không dời mắt: "Tôi biết rồi."

Jeon JungKook nhủ thầm, anh biết quái gì, đã biết sao còn nhìn tôi chằm chằm vậy.

Kim Taehyung khẽ chớp mắt, một lát sau mới nói: "Em cũng như chúng thôi."

Cậu cũng như chúng ư?

Cậu là Jeon JungKook.

Chúng là canh gà ác, salad, beefsteak, mì Ý.

Xin hỏi Jeon đại thiếu gia lương thiện tốt bụng và canh gà ác, salad, beefsteak, mì Ý giống nhau chỗ nào vậy?

Jeon JungKook cố nén giận không lật bàn, hằm hằm nhìn Kim Taehyung: "Anh mới giống ấy, chẳng những giống đồ ăn mà còn giống bàn, giống ghế, giống sofa, giống kỷ trà, giống bồn cầu trong nhà xí!"

Kim Taehyung nhếch mép, im lặng lắc đầu.

Lúc này nhất cử nhất động của Kim Taehyung lọt vào mắt Jeon JungKook đều có ẩn ý, hơn nữa còn là ẩn ý chê bai mình: "Anh lắc đầu cái gì?"

Kim Taehyung cụp mắt xuống: "Ngu."

"Ngu á?"

Anh ta nói cậu ngu à?

"Anh mới ngu ấy!" Jeon JungKook xù lông.

Một giây trước khi cậu chuẩn bị đập bàn đứng dậy, Kim Taehyung đã đoán được cậu sắp làm gì, bèn nghiêng đầu ghé tai Jeon JungKook nói: "Không muốn tôi nói em ngu thì nghĩ kỹ lại xem câu vừa rồi của tôi có ý gì."

TaeKook | Chia Giường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ