"Chào cậu, chúng tôi gọi từ Bệnh viện Nhân dân thành phố, xin hỏi cậu có phải là người liên lạc lúc khẩn cấp của cô Hera không?"
Ngón tay đang của Jeon JungKook siết chặt chiếc điện thoại, cậu ngập ngừng hai giây mới nói: "...Phải."
Đầu bên kia không nói gì, nhưng Jeon JungKook có một dự cảm rất xấu.
"Xin hỏi..." Cậu nuốt nước bọt: "Hera xảy ra chuyện gì à?"
"Đúng thế, không thấy cô Hera đâu nữa..."
Sau khi cúp điện thoại, Jeon JungKook lại gọi cho Ji Yoo: "Ji Yoo, vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại cho em, họ bảo không thấy Hera đâu nữa."
Ji Yoo ở đầu bên kia đang định mắng tiếp, bỗng nhiên "ơ" một tiếng, rồi hỏi: "Sao không thấy đâu nữa?"
"Không biết, y tá nói toàn bộ đồ đạc của Hera vẫn còn ở phòng bệnh, nhưng lại không thấy người đâu." Jeon JungKook ngừng lại, rồi đứng lên, vừa đi về phía phòng ngủ chính vừa nói tiếp: "Em đến bệnh viên xem thế nào."
"Em đừng đi, để chị đi cho, bệnh viện nhiều người, không chừng lại có người nhận ra em, đến lúc đó truyền thông lại thêm mắm dặm muối, không chừng thêu dệt tin đồn nhảm trên mạng."
Khi Ji Yoo đang khuyên ngăn, Jeon JungKook đã thay xong quần áo, cậu cầm chìa khóa, vội vàng nói với Ji Yoo: "Em không nói với chị nữa", sau đó cúp máy.
Ji Yoo lập tức gọi lại, nhưng Jeon JungKook không nghe máy.
Khi Jeon JungKook ngồi vào xe, Ji Yoo gửi cho cậu một tin nhắn KaKao: "Ở bệnh viện nào?"
Cậu biết Ji Yoo không khuyên can nổi mình, nên tới bệnh viện tìm cậu. Jeon JungKook nhanh chóng gửi định vị cho cô ấy, rồi nổ máy giẫm ga rời khỏi khu chung cư.
Khi Jeon JungKook đến bệnh viện, y tá ở phòng bệnh đó đã trích xuất camera của tòa nhà để tìm tung tích của Hera.
Y tá đi kiểm tra phòng bệnh nói, Hera tỉnh lại khi trời còn chưa sáng, cô ta cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, giữa chừng có mấy lần y tá đến kiểm tra tình hình, nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta không khác gì bức tượng, không nói không rằng, thậm chí còn không buồn chớp mắt.
Hera không động vào bữa sáng, đến chín giờ bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh, phát hiện cô ta bắt đầu sốt, khi ấy đã kê cho cô ta một vài loại thuốc. Bác sĩ thấy tình trạng cô ta nghiêm trọng, mười giờ sáng còn mời bác sĩ tâm lý đến. Bác sĩ tâm lý ở trong phòng bệnh hai tiếng mà vẫn không thể làm Hera mở miệng nói từ nào.
Ngay cả bữa trưa Hera cũng không động đũa, mười hai giờ mười lăm, y tá đến truyền thuốc cho Hera, khi đó cô ta nhắm mắt nằm trên giường, y tá tưởng cô ta ngủ, đo nhiệt độ cho cô ta xong, thấy đã hạ sốt, bèn đi kiểm tra phòng bệnh khác.
Mười hai giờ bốn lăm, y tá lại đến kiểm tra Hera, trên giường không có ai, nhưng nhà vệ sinh lại có tiếng nước, y tá nghĩ rằng Hera đang ở trong nhà vệ sinh, nên cũng không nghĩ nhiều.
Cho đến một rưỡi chiều, y tá lại đến lần nữa, phát hiện ra tình hình không khác gì nửa tiếng trước, ngay lập tức liên lạc với y tá trưởng. Mọi người tìm khắp tòa nhà nhưng không thấy Hera, sau đó đành phải liên lạc với Jeon JungKook.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
Fanfic‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️