Ji Yoo hít sâu rồi hít sâu hơn: "Vâng, vâng, vâng, người nói đúng. Đó quả thật là chuyện của tôi, nhưng đại thiếu gia à người có thể khoan lên mạng chửi nhau với người ta không? Tôi thật sự sợ mối quan hệ tôi cực khổ lắm mới móc nối được cho cậu, đến cuối cùng đồng đội heo là cậu lỡ lời trên mạng, chôn vùi tôi xuống hầm..."
Jeon JungKook ngắt ngang: "Ji Yoo, chị quá đáng rồi đấy. Bây giờ chúng ta lập tức hủy hợp đồng đi, tôi không muốn hợp tác với người hết mắng tôi ngu ngốc, lại mắng tôi không ra hồn, bây giờ lại mạng tôi là heo..."
Ji Yoo đã quá quen với kiểu tự ái dồn dập, không bao giờ bắt được mấu chốt của Jeon JungKook. Cô dửng dưng hỏi: "Hủy hợp đồng? Em đền nổi tiền vi phạm hợp đồng..."
Ji Yoo còn chưa dứt lời thì di động trong túi cô đã vang lên. Cô lấy ra xem, là một phóng viên quen thuộc gọi đến.
"Giờ chị nghe điện thoại cái đã, em không được lên mạng nói lung tung, muốn làm gì thì cứ chờ chị nghe điện thoại xong rồi nói..." Trước khi nhận cuộc gọi, Ji Yoo khổ tâm dặn dò Jeon JungKook.
Jeon JungKook cầm di động, qua loa gật đầu "ừ ừ".
Ji Yoo nhận cuộc gọi, không biết bên kia phóng viên nói ì, cô vui sướng reo lên: "Vậy sao? Tôi còn chưa kịp xem nữa, hóa ra mẹ của cậu bé mà JungKook nhà tôi giúp đỡ đứng ra lên tiếng hả... Đúng vậy, JungKook nhà tôi không phải cố ý bỏ đi không nói một lời, JungKook nhà tôi thật sự là thấy người gặp nạn ra tay giúp đỡ thôi..."
"Tình huống lúc đó của cậu nhóc vô cùng khẩn cấp, JungKook nhà tôi quyết định cấp tốc đưa cậu nhóc đến bệnh viện. Bác sĩ cũng khen JungKook nhà tôi, bảo nếu đến muộn một lát thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng rồi.
Không cần viết bài đăng lên báo đâu, ai lại lấy việc này ra viết bài đánh bóng tên tuổi. Là JungKook nhà tôi không thông báo lời nào với ekip chương trình, xảy ra hiểu lầm, không biết nhân viên nào chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Lên mạng đơm đặt điều lung tung... Dĩ nhiên tôi muốn làm sáng tỏ cho JungKook nhà tôi, tôi đang liên lạc với bên phía có thẩm quyền, xin đoạn phim JungKook nhà tôi đưa cậu nhóc đến bệnh viện. Chắc sẽ nhanh thôi, lát nữa lấy được đoạn phim thì tôi nhờ bên anh đăng bài giúp JungKook nhà tôi nhé... Vậy cảm ơn anh nhiều, lần sau về Seoul tôi nhát định sẽ mời anh ăn một bữa cơm tử tế... Được được, tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại, Ji Yoo nhìn sang Jeon JungKook đang ngồi trên giường, thấy cậu chàng đang ôm di dộng gõ lách tách. Ji Yoo vừa tìm số trong danh bạ, vừa lo lắng cảnh báo: "JungKook mọi chuyện sắp xử lí ổn thỏa rồi đừng có mà lên mạng chửi nhau đấy."
Dứt lời, đầu bên kia đã bắt máy, Ji Yoo khách sáo: "Là sếp H sao? Bây giờ tôi đang ở một vùng quê nhỏ, anh có người bạn nào ở bên này không, nhờ giúp tôi với? Cũng không phải việc to tát gì, JungKook nhà tôi bị người ta hiểu lầm, muốn lên mạng làm sáng tỏ, anh có thể liên lạc với người bên này, cho tôi xin đoạn phim giám sát giao thông và bên phía bệnh viện không... Thật cảm ơn quá sếp H, cứ phiền anh mãi... Về Seoul tôi mời anh ăn cơm nhé, dạo trước bận thật, lần này về chúng ta nhất định phải ăn với nhau bữa cơm..."
Chưa đến nửa tiếng, Ji Yoo đã lấy được đoạn phim, lại gửi qua cho trợ lý, bảo cô ta nhanh chóng tranh thủ độ nóng của vụ việc vẫn chưa giảm, mau mau lan truyền đoạn phim này khắp các trang mạng, lại liên lạc với bên phía truyền thông, hi vọng họ giúp tuyên truyền, cuối cùng còn không quên nhờ fan đưa nó lên và mua hot-search #Jeon JungKook nhiệt tình giúp người# trên diễn đàn X.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
Fanfic‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️