"Thế này đi, Kim Taehyung, anh có buồn ngủ không, nếu anh buồn ngủ, tôi chia cho anh nửa giường đấy?"
Tay Kim Taehyung hơi run, nhân vật trong game của anh đang đứng dưới ngọn tháp bị tay pháp sư đối phương đã chết tám lần vây khốn. Pháp sư đối phương có lẽ là lần đầu ném đúng kỹ năng, chẳng để anh có cơ hội phản ứng đã dồn dập nã đòn vào nhân vật của anh, tống anh về thành.
Kim Taehyung không hề nhận ra mình đã chết trong game, ngừng lại ba giây rồi quay sang nhìn về phía Jeon JungKook.
Chạm phải ánh mắt anh, Jeon JungKook vội phân bua: "Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác đâu, tôi bảo chia cho anh một nửa giường, thật sự là chia cho anh một nửa giường đấy."
Jeon JungKook cảm thấy mình chín nhừ như tôm luộc, đỏ lừ từ trong ra ngoài, song lời đã nói ra miệng như bát nước hắt đi, cậu đành nghiến răng làm bộ bình thản cây ngay không sợ chết đứng mà nói tiếp: "Nếu anh không muốn tôi càng mừng."
"Nhưng phải nói trước, đây là tự anh muốn ở ngoài sofa cả đêm, không phải tôi ngược đãi anh, nếu ốm ra đấy đừng trách tôi, cũng đừng đòi tôi tiền thuốc."
Nói rồi Jeon JungKook nhẹ nhàng khép cửa lại, chừa một khe hở, ý bảo Kim Taehyung rằng mình không khóa trái cửa rồi tức tốc trèo lên giường chui vào chăn.
Ôi ôi ôi!!!
Có phải cậu hơi thoáng quá rồi không?
Liệu anh có nghĩ cậu đang ám chỉ gì không nhỉ?
Huhuhu...
Cậu không có ý ấy thật mà!
Sao cậu cứ cảm thấy mình như đang tự đào hố chôn mình vậy?
Jeon JungKook cố kìm ý nghĩ muốn đánh cho bản thân một trận, đang vò đầu bứt tai thì nghe thấy cửa bị đẩy ra.
Gã chó má kia vào thật à?
Giờ cậu hối hận còn kịp không?
Nhưng chính cậu đã nói ra mà...
Jeon JungKook hít sâu một hơi rồi lại một hơi nữa, vờ như vừa nghe tiếng, ló đầu ra khỏi chăn: "Anh đấy à?"
Nhìn chiếc giường lộn xộn vì mình vừa lăn qua lăn lại, Jeon JungKook tức tốc nhảy xuống, chỉnh lại giường chiếu thật nhanh rồi chỉ nửa bên kia: "Anh ngủ bên kia nhé."
Để chứng tỏ mình không có ý ám chỉ gì, Jeon JungKook chồng hai chiếc gối dư vào giữa giường: "Chắn thế này coi như thành hai giường rồi, không ai xâm phạm ai."
Kim Taehyung nhướng mắt: "Tôi sợ em đạp tôi hơn là sợ em xâm phạm."
Jeon JungKook chớp mắt, hiểu ra Kim Taehyung đang trêu cậu ngủ không yên, quẫy đạp lung tung thì lập tức lạnh mặt: "Giờ tôi lớn rồi, ngủ rất yên."
"Tôi rất hiếm khi đạp người, đạp chăn, đạp gối."
"Còn nữa, trước kia tôi đạp anh có hai lần, đến giờ anh vẫn thù à."
Jeon JungKook hậm hực nói rồi kéo chăn bên phía mình nằm xuống giường, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy hậm hực, bèn giơ tay tắt đèn cái phụt, mặc kệ Kim Taehyung ở trong bóng tối có mò mẫm trèo lên giường được hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Chia Giường
Fanfiction‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️ Tên fic gốc : 我的房分你一半 Tên tác giả : 叶非夜 ‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️