Chương 7: Trở về

3.2K 240 7
                                    

"Lỗ nhỏ này tuyệt chết mất, làm tôi sướng phát điên!"

Gemini vừa nói vừa thắt bao cao su, mặc kệ Fourth đang vô lực ngồi dựa tường thở dốc, hắn kéo dây kéo của quần lên, chấn chỉnh lại quần áo, sau đó buông ra một câu khiến Fourth bừng tỉnh khỏi cơn đê mê: "Chìa khoá của chiếc còng ban nãy, không cần biết bằng cách nào, cậu tự tìm lấy rồi tự mở khoá thoát ra, tôi vứt không xa đâu."

"T-Tên khốn! Anh vứt ở đâu, sao mà tôi tìm được?"

Fourth trừng mắt nhìn hắn, với một căn phòng rộng lớn không rõ ánh sáng như thế này, làm sao cậu có thể tìm được chiếc chìa khoá bé tẹo đó chứ? Gemini hắn, đúng là ép người quá đáng mà.

"Cậu thử suy đoán đi? Với trực giác của cảnh sát ấy."

Gemini cười nhếch, hắn đút tay vào túi quần, lần mò trong đó để tìm một vật, mà vật đó có lẽ là một chiếc công tắc nhỏ được thiết kế khá tỉ mỉ và tinh tế.

Gemini vừa xoay người vừa dùng tay ấn vào nút được bo tròn, nổi lên trên chiếc công tắt hình vuông trong túi quần, đê tiện nói: "Ôi xin lỗi nhé, tôi đãng trí quá, quên nói trước với cậu rằng tôi vẫn luôn giữ công tắc của lối ra trong tay. Cho nên việc cậu có thể tự mình rời khỏi đây là chuyện không thể."

Gemini vừa dứt câu, bức tường đối diện cả hai lập tức trượt lên cao, một lối ra rộng lớn lập tức đập thẳng vào mắt cậu, ánh sáng bên ngoài theo đó cũng chiếu rọi vào.

"Mẹ nó, tôi biết ngay mà!"

Fourth nghiến răng. Vốn ngay từ đầu Gemini đã đoán trước được kết quả, rằng cậu sẽ không thể thoát khỏi đây và chấp nhận yêu cầu của hắn, vậy hắn còn đưa ra thử thách cho cậu để làm gì? Để bẫy cậu à?

"Nào, bình tĩnh. Không cần phải tức giận, không phải cậu đã rất sung sướng sao? Hửm? Mới nãy còn khóc lóc van xin ngài Norawit kia mà?"

Gemini khuỵu một chân xuống sàn, giơ ngón trỏ đặt lên môi cậu, nhếch mày. Hắn ta trông có vẻ khá đắc ý với 'chiến tích' của bản thân.

"Đệt! Cậu bị điên à?"

Fourth không nói không rằng, chỉ ném một ánh mắt thù hằn vào Gemini rồi trực tiếp phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn: "Sao? Anh thích 'nước' của tôi lắm mà? Sao lại cáu rồi?"

"Cậu đừng quên, cậu là đang ở trong địa bàn của ai!"

Gemini tàn bạo siết lấy tóc cậu, khiến Fourth khẽ nhăn mặt vì cơn đau buốt từ da đầu truyền tới. Lúc hắn chịu buông tay, cũng là lúc vài sợi tóc bết mồ hôi của cậu rơi xuống đất.

"Tôi không muốn thất hứa, vậy nên hãy cút đi trước khi tôi đổi ý."

Gemini đứng dậy, cũng không biết hắn lúc này nghĩ gì mà lại liếc nhìn xung quanh, cố nhớ ra ban nãy mình đã ném chìa khoá về phía nào rồi lặng lẽ tiến về phía đó. Sau khi đã nhìn thấy chiếc chìa khóa ánh lên ánh bạc đang nằm trên sàn nhà, hắn dùng chân đá nó về phía cậu: "Coi như phần thưởng vì cậu đã làm tôi sung sướng!" - Nói rồi, Gemini lập tức rời khỏi, để lại một Nattawat ngơ ngác trong căn phòng, tại sao hắn lại giúp mình nhỉ?

GeminiFourth | Trùm và CớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ