Chương 19: Cuộc gặp gỡ định mệnh

1.3K 141 4
                                    

Ba bốn tên giang hồ đứng ngay đầu con hẻm, miệng thối liên tục chửi rủa những câu từ không mấy tốt đẹp, ắt cũng là vì 'con mồi' mà bọn chúng đuổi theo đã biến đi đâu mất hút, không còn dấu vết. Hết cách, chúng đành đảo mắt quan sát xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Naravit, cuối cùng vẫn không thấy đâu. Định tạm thời buông tha cho anh, nhưng theo trực giác, một trong số chúng nhìn vào phía trong con hẻm mà chúng đang đứng, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

"Thì ra là ở đây."

"Xin thứ lỗi nhé."

Cảm nhận được luồn khí lạnh lẫn ánh mắt khát máu đang găm vào mình, người con trai kia lập tức nhận ra có điều bất ổn, rằng những tên điên ngoài kia có lẽ đã phát hiện ra bọn họ. Khẽ lên tiếng bằng câu nói đầu đuôi không rõ, người kia không để Pond kịp phản ứng mà ép sát anh vào tường, dùng cơ thể của mình chắn anh khỏi tầm mắt chúng. Tiếp đến, người nọ cúi người xuống, nghiêng đầu về phía anh, giả vờ như thể bọn họ đang hôn nhau.

Pond nhất thời bị hành động đầy bộc phát của người kia làm cho đơ cứng, không biết phản ứng thế nào ngoài thuận theo hành động kỳ lạ của người đối diện, vì Pond lúc này phần nào cảm nhận được, người này là đang muốn giúp anh.

*Lộc cộc... Lộc cộc...

Tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh mịch, từng cái nhấp chân chậm rãi tựa như đang ghim vào từng tế bào của Pond và người con trai bí ẩn kia một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Những tưởng rằng chỉ cần họ thở mạnh một tiếng, chủ nhân của tiếng bước chân ấy lập tức sẽ nhận ra và tiến đến xiên họ vài nhát bằng lưỡi dao tử thần mà gã ta đang cầm trong tay.

Tên khốn bên ngoài ngày một tiến gần hơn vào trong, tiếng đế giày va đập vào mặt đất vô giác ngày càng rõ. Chợt, tên đó đưa đôi mắt đỏ rực của mình nhìn vào bên trong, rồi bỗng rít lên một tiếng đầy cau có khi thấy hai thân ảnh đang ôm nhau thắm thiết trong không gian nhỏ hẹp:

"Má! Chỉ là bọn gay đáng kinh tởm đang cháo lưỡi thôi. Mù mắt tao mẹ rồi, nhanh đi thôi tụi bây. Gớm ghiếc!"

Tên đó nhăn nhó phất phất tay sang hướng khác, đám giang hồ phía sau nhanh chóng hiểu ý mà xoay người, vắt chân lên cổ cùng nhau chạy sang hướng khác để tìm Naravit. May mắn làm sao, Pond và chàng trai kia vậy mà đã thành công đánh lừa được đám não tàn này, nhưng những lời nói miệt thị của chúng cũng quá là khó nghe đi.

Khi xác nhận được bọn giang hồ bên ngoài đã hoàn toàn rời khỏi, chàng trai kia mới dám lùi ra xa vài bước để kéo dài khoảng cách cả hai, ngước mặt lên nhìn Pond và nhẹ giọng:

"Xin lỗi nhé, chỉ còn cách này thôi."

Chàng trai khẽ mỉm cười. Khi khoảng cách của cả hai được kéo rộng, Pond lúc này mới có thể quan sát được ngoại hình của người này. Người này thấp hơn anh một cái đầu, dáng người cao gầy nhưng lại trông rất khỏe khoắn, nhìn sơ qua có thể nhận ra đây là dân có võ thuật trong người. Và, khoảng khắc mà y ngước mặt lên nhìn Pond mỉm cười, tim anh đã bất giác rung lên vì vẻ khả ái mà người kia mang lại. Chàng trai này, sao lại xinh đẹp như thế?

GeminiFourth | Trùm và CớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ