Nguyên buổi sáng Hứa Triều Hi đều đi theo chủ nhà vườn gặp bạn bè của anh ta, cuối cùng cậu mua tổng cộng cây đào, anh đào, nho, vải, sơn trà mỗi loại tận 5 cây.
Sau khi hầu bao mình chỉ còn có 5000 Minh tệ, Hứa Triều Hi mới muộn màng nhận ra đây là âm mưu của chủ nhà vườn cùng bạn bè anh ta!
Ấy thế mà chủ nhà vườn vẫn cứ nhiệt tình nói: “Tôi còn có anh bạn…..”
Hứa Triều Hi liên tục xua tay: “Tôi không mua, không mua, loại nào cũng không mua nữa đâu.” Huhuhuhuhuhu.
Lúc này chủ nhà vườn mới tiếc nuối bỏ qua.
Bởi vì Hứa Triều Hi đã mua một món lớn, lại còn ủng hộ cả bạn bè của anh ta nữa nên chủ nhà vườn rất nhiệt tình mời cậu tới nhà ăn cơm trưa: “Nhà tôi nấu cơm rồi, nếu cậu không chê, trưa nay tới nhà tôi ăn cơm đi!”
Hứa Triều Hi đương nhiên không chê, cậu đã tiêu nhiều tiền như vậy còn không thể ăn ké bữa cơm sao? Dù sao giờ cũng nghèo rồi, ăn thì ăn.
Giữa trưa cậu qua nhà anh chủ vườn ăn ké bữa cơm, lúc ra về, chị vợ anh chủ vườn còn nhiệt tình cho cậu một túi hoa quả gồm đào và anh đào.
Những quả anh đào đỏ rực, quả đào mềm mại, hương thơm nồng nàn hút hồn quỷ.
Minh giới không chia mùa, rau củ trái cây tươi mùa nào cũng có, chủ yếu phụ thuộc vào thời gian canh tác cho nên thị trường không bao giờ thiếu rau quả tươi.
Cậu hỏi nhà vườn xem “Trại chăn nuôi Thanh Vân” ở chỗ nào, sau đó xách một túi hoa quả nặng trĩu rời khỏi nhà vườn.
Giờ cậu đã biết hai cụ của nhà họ Việt đang ở trấn Thanh Vân, đã tới đây rồi đương nhiên phải đi hỏi thăm một chút mới được.
Hứa Triều Hi và Việt Bạch đã là bạn bè nhiều năm, hai quỷ quen nhau từ thời trung học, khi ông bà nội còn sống, Hứa Triều Hi vẫn đến nhà Việt Bạch chơi.
Ông nội Việt có hơi nghiêm nghị nhưng bà nội Việt thì rất dịu dàng.
Những ngọn núi ở vùng quê mà Việt Bạch được thừa hưởng sau này chính là do hai cụ nhận thầu để trồng dược liệu từ những năm đầu, vì vậy Việt Bạch cũng có thể coi là sơn nhị đại. Chính là sơn nhị đại này không chịu học cách quản lý dược sơn mà sau khi tốt nghiệp lại chạy đi lái taxi.
Hứa Triều Hi vừa đi vừa hỏi, đến khi tới nơi thì cổng ngoài đã khóa, xung quanh không có quỷ thành niên, chỉ có mấy đứa nhóc đang chơi đùa.
Cậu dùng quả đào làm phần thưởng, ngồi xổm xuống, hỏi một cô bé nhìn có vẻ bạo dạn: "Em gái, em có biết quỷ nhà này đi đâu không?"
Cô bé mày rậm mắt to, tóc thắt hai bím sừng bò, nhận lấy quả đào nhai nhai đến mặt đầy nước, lanh lảnh nói: "Mọi người đều đến trại chăn nuôi hết rồi ạ!"
Ở đằng xa còn có bạn nhỏ hét to nhắc nhở: “Cẩu Đản đừng có nói chuyện với quỷ lạ, cẩn thận bị bắt cóc bây giờ!”
"Ừ, đúng đó, cậu quên lời mẹ cậu dặn rồi sao! Khi nào dì về tớ sẽ nói với dì là cậu không nghe lời!"
"Đại ca ca không phải bọn bắt cóc!” Bé gái giậm chân, “cậu không xem “Chu Chu Minh giới du ký” à? Tướng do tâm sinh, đại ca ca đẹp như vậy, chắc chắc là quỷ tốt!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM HOÀN] Sau khi tèo tôi ôm được chúa tể địa ngục
EspiritualTác giả:Tù Độ Độ Nguồn:Facebook Gió Bắc nhỏ Văn án: Lúc Hứa Tiểu Niên xếp hàng uống canh Mạnh Bà thì thấy được bạn trai đã chết nhiều năm của mình. Người đàn ông vừa cao lớn vừa đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ uy nghiêm, đang được một đám quỷ...