Thái Sơn là ngọn núi rất nổi tiếng trên Dương thế, đứng đầu Ngũ nhạc.
Khi Hứa Triều Hi được đưa tới đỉnh Thái Sơn, đứng trên đỉnh núi nhìn mây mù lượn lờ còn có chút không kịp phản ứng. Một là do tốc độ của Bùi Tế quá nhanh, hai là cậu vẫn đang ngỡ ngàng trước phong cảnh nơi này.
Cậu vẫn chưa quên Thái Sơn thần nghĩa là sao, chính là Đông Nhạc Đại Đế - một tồn tại ngang ngửa với Phong Đô Đại Đế, thậm chí Dương gian còn xếp Đông Nhạc Đại Đế ở trên Phong Đô Đại Đế.
“Em sao có thể là Đông Nhạc Đại Đế chứ? Hứa Triều Hi sững sờ hỏi. Cậu vẫn tự biết mình, tuy có chút thông minh thật nhưng còn lâu mới đạt đến trình độ của Đông Nhạc Đại Đế.
Bùi Tế dẫn theo cậu chậm bước giữa sơn đạo, trông thấy phản ứng của cậu liền giải thích: “Là do ta không nói rõ ràng, bản thể của em ở Thái Sơn, không phải toàn bộ Thái Sơn.”
Hắn chậm rãi giải thích: “Đời trước, lúc Đông Nhạc Đại Đế phi thăng, Thái Sơn liền trở thành vô chủ, dựa theo tình huống bình thường, Thái Sơn sẽ dựng dục ra Thái Sơn thần mới, em chính là sơn hồn mới được sinh ra.”
Nghiêm túc mà nói thì Sơn hồn cũng chưa phải Sơn Thần, đương nhiên cũng không phải là Đông Nhạc Đại Đế.
Nhưng ở một phương diện nào đó thì Sơn hồn chính là tiền thân của Sơn Thần.
Nếu cho Hứa Triều Hi thêm một ít thời gian, có lẽ cậu sẽ thực sự trở thành Sơn Thần, trở thành Đông Nhạc Đại Đế mới. Chỉ là hiện giờ thiên địa đã không cho phép tu đạo.
Hứa Triều Hi nghe vậy liền hiểu ra, vốn cậu tưởng mình chỉ là một Sơn hồn nho nhỏ bình thường, không ngờ vị trí thành tinh lại biến đổi, cứ vậy tăng lên vèo vèo, cậu từ một Sơn hồn nho nhỏ ít người biết đến lại trở thành tiền thân của Thái Sơn Thần.
Cậu lại hỏi có phải mỗi lần Thái Sơn chỉ dựng dục ra một Sơn hồn hay không?
Đáp án là khi có đủ linh khí thì mới có thể sinh ra Sơn hồn, cuối cùng ai có thể leo lên được vị trí Sơn Thần là tùy vào sự cạnh tranh của chính họ. Nhưng hiện tại tình huống tu luyện của Đạo gia đã càng lúc càng trầm trọng, nói thật Bùi Tế rất ngạc nhiên khi có thể thấy một Sơn hồn mới.
Nhưng còn chưa xuất thế đã yểu mệnh.
Nghĩ đến đây, nam quỷ nắm tay Hứa Triều Hi siết chặt một chút, sau đó nghe thấy tiểu quỷ kêu lên: "Anh ơi, chúng ta xuống dưới kia xem chút đi!"Nơi họ hạ xuống cách đỉnh Thái Sơn không xa, cũng không cao, giống một ngọn đồi nhỏ hơn. Phía trên rợp bóng cây, bởi vì nơi này các các danh lam thắng cảnh khá xa nên cũng không có khách du lịch.
Nhưng khi Hứa Triều Hi đứng trên đó, cậu lại cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc, như thể nhiều năm trước cậu đã từng ở đây vậy.
Cậu nói với Bùi Tế, Bùi Tế liền xoa tóc cậu, hắn nhìn cảnh sắc xung quanh, nói: “Vậy có thể chính là nơi này.” Nơi này rất có khả năng chính là bản thể kiếp trước của Hứa Triều Hi.
Một ngọn núi, Sơn hồn sớm đã bởi yểu mệnh rồi đầu nhập vào Chuyển Sinh Trì nơi địa phủ, nhưng sơn thể lại không chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn xanh tươi tươi tốt như cũ.
![](https://img.wattpad.com/cover/358184245-288-k536899.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM HOÀN] Sau khi tèo tôi ôm được chúa tể địa ngục
SpiritualitéTác giả:Tù Độ Độ Nguồn:Facebook Gió Bắc nhỏ Văn án: Lúc Hứa Tiểu Niên xếp hàng uống canh Mạnh Bà thì thấy được bạn trai đã chết nhiều năm của mình. Người đàn ông vừa cao lớn vừa đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ uy nghiêm, đang được một đám quỷ...