Lúc đó, Bùi Tế đang đứng trước cửa sổ trả lời điện thoại. Đầu bên kia là Úc Lũy, hắn đang báo cáo tình hình công việc gần đây của mình.
Hắn phóng tầm mắt nhìn ra xa, tiểu quỷ chậm rãi đi tới rìa cánh đồng hoa phía đó, chắp tay bắt đầu màn cầu nguyện hàng ngày, không lâu sau liền hoảng sợ chạy vào nhà.
“Đế Quân?” Úc Lũy bên kia không thấy ai trả lời liền hỏi.
Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nam xa lạ: “Anh ơi, hình như em nghe thấy tiếng Dẫn mộng hoa nói!” Thanh âm thanh thúy dễ nghe, tựa như thiếu niên vậy.
Bùi Tế định thần lại: “Được rồi, cứ theo kế hoạch như vậy, ngày mai sẽ bàn lại chi tiết.” Sau đó hắn cúp máy.
Hắn ôm lấy nhóc quỷ đang lao vào, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Hứa Triều Hi bất lực ngước nhìn hắn: "Hình như em đã nghe thấy Dẫn mộng hoa nói. Em sẽ không phải là yêu tinh chứ anh?"
Cậu ăn trưa xong cảm thấy hơi nhàm chán, lại không ngủ được, liền ra ruộng xem hoa. Vừa mới chậm rì rì ra đến ruộng, theo thói quen đang định tụng “Dẫn mộng hoa mau nở hoa đi”, sau đó liền nghe thấy tiếng đáp lời như có như không:
[Được rồi, được rồi, đừng vội, tôi đang chuẩn bị ~]
Hứa Triều Hi: ⊙0⊙
Cậu không tin, định lặp lại lần nữa.
[Đừng niệm nữa, lập tức sẽ nở thôi ~]
Xác định đó không phải là ảo giác, Hứa Triều Hi bàng hoàng chạy về nhà. Trong nhận thức của cậu, cậu vẫn là nhân loại, sao có thể đột nhiên nghe thấy một loài thực vật nói chuyện được chứ?
Khi gặp chuyện không hiểu, phản ứng đầu tiên của cậu là đi tìm anh yêu của mình.
Bùi Tế nghe cậu nói xong liền xoa xoa tóc cậu trấn an: “Chúng ta ra ruộng hoa xem thử.”
“Em không có nghe nhầm đâu anh à, nó nói thật mà!” Hứa Triều Hi khẳng định lại, cậu cho rằng Bùi Tế không tin mình.
Bùi Tế: “Ta biết, ta chỉ muốn đi xem gần đó có yêu quỷ gì không.” Loại tình huống này cũng không ngoại trừ khả năng gần đó có quỷ muốn trêu chọc Hứa Triều Hi.
Nếu khiến Niên Niên nghe thấy âm thanh của Dẫn mộng hoa, xem ra cũng không có ác ý.
Hai quỷ quay lại cánh đồng hoa.
Dẫn mộng hoa trưởng thành cao đến bả vai quỷ, thân cây cùng cành lá đều có màu lam nhạt. Bản thân có thể nghe thấy thực vật nói chuyện, Hứa Triều Hi cũng rất ngạc nhiên, tận đến lúc vào ruộng hoa rồi vẫn còn lẩm bẩm.
Bùi Tế hỏi cậu: "Cảm giác thế nào."
Hứa Triều Hi suy nghĩ một chút: “Ừm…..em cảm thấy chúng nó thật lười nha, nói chuyện mà cũng lười nữa.” Mấy người trồng hoa nói Dẫn mộng hoa cứ không chịu nở, không lẽ là vì chúng quá lười.
Nhưng việc nở hoa dường như là sự phát triển, sinh sản của thực vật. Nếu không muốn nở hoa, chẳng lẽ cũng không muốn sinh sản và tái tạo...
![](https://img.wattpad.com/cover/358184245-288-k536899.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM HOÀN] Sau khi tèo tôi ôm được chúa tể địa ngục
SpiritualitéTác giả:Tù Độ Độ Nguồn:Facebook Gió Bắc nhỏ Văn án: Lúc Hứa Tiểu Niên xếp hàng uống canh Mạnh Bà thì thấy được bạn trai đã chết nhiều năm của mình. Người đàn ông vừa cao lớn vừa đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ uy nghiêm, đang được một đám quỷ...