1 tuần vắng anh, làm cho Seung Ri có cảm giác vô cùng khó chịu.
Hai ngày đầu, cậu bắt đầu biếng ăn nhiều và lười nói chuyện
Một ngày sau đó, Seung Ri chợt phát hiện ra: vào khoảng tầm trời tối đều có bóng dáng một người phụ nữ len lén mở cửa phòng ra rồi nhìn cậu. Thật lâu, thật lâu. Tầm 2, 3 tiếng.
. . .
Seung Ri bé nhỏ không biết làm gì khác ngồi cách ngồi bó gối, cuộn chặt thân thể mình vào trong chăn. Ánh mắt cậu cứ chằm chằm nhìn ra cửa, lòng thầm mong ước gì được có Ji Yong bên cạnh. Nỗi sợ hãi ấy như một con quái vậg đang nuốt chửng lấy Seung Ri, nó không ngừng đâm chọc khiến khóe mắt của cậu nhóc trở nên đỏ hoe, run rẩy. Đôi tay nhỏ bé của Seung Ri sợ hãi, bấu chặt lấy tấm drap giường. Hơi thở có phần hỗn loạn.
Cảm giác mà người phụ nữ này mang đến cho cậu . . . thật là không dễ chịu.
. . .
Mỗi ngày, mỗi ngày, Seung Ri đều phải chịu đựng cái tia nhìn kinh khủng đó, nó khiến cho cậu phát buồn nôn và hỗn loạn, đầu óc cũng dần trở nên rối bù và điên loạn. Lọ thủy tinh, li tách đều bị cậu mang ra đập phá, căn phòng hỗn độn không khác gì một bãi chiến trường. Tệ hơn nữa là những cơn chán ăn cứ thi nhau hành hạ cái cơ thể gầy gò, ốm yếu, mỗi ngày dỗ dành lắm, cũng chỉ ăn được một bát cơm.
Tình hình tâm lý của cậu khiến cho các y bác sĩ hiện đang chăm sóc cảm thấy vô cùng lo lắng.
. . .
Ngày thứ 6:
~ Ring... Ring... Ring...~
"Alo tôi nghe!".
"Chào ngài Kwon! Tôi là y tá riêng chăm sóc Seung Ri đây ạ!".
"Ơ vâng... Seung Ri hiện giờ thế nào rồi ạ? Có khỏe không?". Giọng Ji Yong có vẻ hơi lo lắng. Chẳng là mấy hôm nay, anh phải bay sang Mỹ, bàn chuyện công việc vô cùng bận rộn, nên khó mà dành thời gian ra gọi về cho cậu.
"Tình hình hiện đang rất xấu ạ!".
"Sao????".
"2 ngày đầu thì cũng xem là tạm ổn. Nhưng chẳng hiểu sao 3, 4 ngày nay cậu ấy lại trở nên bất ổn!".
"Chẳng phải tôi đã trả cho các người rất nhiều tiền sao?? Bây giờ lại làm ăn như vậy!!!!!". Ji Yong không kiềm chế được cơn giận bèn gào lên trong điện thoại. Khó khăn lắm Seung Ri của anh mới trở nên tỉnh táo và ngoan ngoãn. Vậy mà mới có mấy ngày... cậu đã bị làm cho thành ra như thế . . . Không có anh, cậu ta đúng là không ổn!
"Nhưng... nhưng... Không một ai có thể khuyên răn hay nói chuyện được với cậu ấy! Chúng tôi gọi đến là để xin ý kiến anh, vì nếu trường hợp tệ nhất xảy ra thì chúng ta nên . . .".
"Các người không được làm gì hết! Để yên Seung Ri ở đấy! Tôi sẽ về ngay!".
~ Cụp ~
.
.
.
Ji Yong gấp rút làm thủ tục rồi bay ngay về nước. Phải nhanh lên mới được vì bỗng nhiên trong lòng anh lại có một ngọn lửa bùng lên rả rít..
.
.Sau nhiều ngày mệt mỏi, cuối cùng Seung Ri cũng dần rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không khí ngột ngạt, nên trên người đầy mồ hôi nhễ nhại, mang đến cho con người ta một cảm giác thật là khó khăn và tù túng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía Nắng
FanfictionĐây là cách mà một VIP như mình thể hiện tình yêu với BigBang (đặc biệt là Gri).