24. 5 ngày!

3.6K 222 104
                                    

Ji Yong thở dài rồi mệt mỏi tựa vào thành ghế, mãi đến một lúc sau anh mới cất người khỏi bàn làm việc và vào bếp để pha cho mình một tách cafe.

Mùi của bột cafe, mùi của hơi nước nóng và mùi thơm của mấy bông hoa oải hương thoang thoảng trong phòng tự nhiên hòa quyện vào nhau, để tạo thành một mùi hương dễ chịu! Đến hơn nhiều phút, mùi hương đó vẫn tiếp tục văng vẳng trong phòng và vội vã trườn ra ngoài cửa sổ, nó sẵn sàng hạ gục khứu giác của bất cứ kẻ nào - dù là tên đó có tính khí dễ dàng hay gắt gỏng!

Ji Yong khuấy nhẹ thứ chất lỏng đen ngòm và có phần đậm đặc trong chiếc tách của mình rồi thích thú nhìn làn khói nghi ngút bốc lên . . . Bất giác, ánh mắt của anh lại chuyển đi đằng khác - Nó đập thẳng vào một bức tranh được vẽ bằng sáp màu nghuệch ngoạc treo chễm chệ trên tường! Nếu nhìn kĩ, ta có thể thấy rằng, bức tranh kia đã có phần nhàu nhĩ - Tuy nhiên, đã có bàn tay một người nào đó cố tình vuốt thẳng nó ra và lồng nó vào một chiếc khung xinh xắn . . .

" . . . ". Ji Yong lại thở dài, tách cafe trên tay lúc này đã vơi đi phân nửa.

Mặc dù thế, nhưng nó vẫn rất thơm.

Chất kích có trong cafe khiến người ta không ngủ được, nhưng nếu không uống thì Ji Yong cũng không thể ngủ được lúc này nên anh vội vàng rút ra kết luận:

Tội tình gì mà không làm một cốc cafe!

Cafe pha ra, có thể không uống mà . . . chỉ để ngửi thôi cũng được!

. . .

Quay lại với bức tranh.

Chất liệu làm nên nó cũng chỉ là loại sáp màu bình thường thôi - là loại sáp màu mềm mịn và an toàn dành cho con nít ấy! Nhưng có lẽ là vì màu sắc đơn giản, hài hòa, nên Ji Yong lúc nào cũng xem nó như một kiệt tác, một thứ tuyệt phẩm duy nhất trên đời mà chỉ một mình anh sở hữu: Bức tranh Seung Ri vẽ tặng anh! Ji Yong mỉm cười hiền hậu nhìn ngắm món quà đã cũ của mình rồi tiến thêm vài bước nữa. Chắc có lẽ là để nhìn rõ nó hơn hoặc có thể là lau đi vệt bụi còn vương trên mặt kính.

Ở giữa bức tranh đó có một căn nhà - không phải là căn nhà nho nhỏ với mái ngói hồng hồng gì, mà chính là căn nhà của họ. Một căn nhà màu trắng xám thật to, bên cạnh đó có hai chàng trai với khoảng cách rất gần. Họ như lọt thỏm vào một khu vườn đầy hoa và đầy màu sắc, rất tình tứ bên nhau . . .

Dáng người cao cao đó là anh

Còn dáng người be bé kia là cậu . . .

. . . Ô! Mà nhờ nhìn kĩ mới thấy, Seung Ri vẽ hình mà còn chú thích nữa sao? Là cậu ta sợ anh không nhìn ra chắc?!?

"Kwon Ji Yon?!? Haha! Lại bỏ mất một nét nữa rồi, tên nhóc này thật là . . .". Ji Yong đứng khoanh hai tay lại và nở nụ cười vui vẻ. Chính thời điểm này anh đã quên mất mình đang phải gánh chịu những thứ kinh khủng gì rồi. Bức tranh của Seung Ri đã khiến anh quên đi tất cả, nó có tác dụng như một liều thuốc giảm đau và mang lại hiệu quả gần như lập tức!

"Anh ân hận vì lúc đó đã la em nhiều đến thế!".

Ji Yong chép miệng rồi quay người ra nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên nụ cười ban nảy lại tan biến mất đằng nào.

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ