9

5.7K 300 103
                                    

______________________________________

" . . . Yêu".

"Bảo bối! Ji Yong anh cũng yêu em!".

Nghe được câu nói đó phát ra từ chính miệng Ji Yong, mặt Seung Ri đã đỏ nay lại càng đỏ. Trái tim cậu đập loạn cả lên, hơi thở phập phồng lo sợ, rồi bỗng nhiên rơi nước mắt . . .

Ji Yong dù có đang vui đến mấy nhưng khi nhìn thấy cậu khóc, anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Dùng hai tay mình ôm gọn lấy gương mặt bầu bĩnh của Seung Ri, anh nhẹ nhàng hỏi:

"Em sao vậy? Làm sao lại khóc?". Anh không hề muốn Seung Ri của anh phải khóc, dù cho đó chính là giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. . .

". . . không biết!!!! Hức hức . . .". Cậu nhóc trả lời anh trong tiếng nấc, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn làm cho nó dường như sắp rách.

"Ngoan nào! Nín đi! Bảo bối!". Anh ôm gọn cậu bé vào lòng rồi vỗ về tấm lưng nho nhỏ.

" . . . ". Giọng ai kia vẫn còn thút thít. Đôi tay cậu vẫn bâu chặt lấy gối chăn.

Ji Yong không nói gì nữa, chỉ biết dùng hết sức ôm cậu vào lòng rồi thì thầm hỏi:

"Lo lắng sao?".

~ Gật nhẹ ~

"Chuyện gì chứ?".

~ Lắc nhẹ ~

"Khờ quá!".

. . .

Có anh đây rồi! Việc gì mà Seung Ri em còn lo sợ!

______________________________________

Dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà Ji Yong nghỉ phép

Anh đem cậu nhóc ra vườn hoa trong khuôn viên rộng lớn rồi ngồi hàng giờ ở đó.

9h sáng. Bầu trời không nắng cũng không mưa. Rất thích hợp để cho người ta ngắm hoa, thưởng ngoạn.

Ji Yong ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu màu trắng, trên tay còn cầm một tách cafe capuchino nghi ngút khói, trông y hệt như một chàng bạch mã hoàng tử trong phim. Mỗi một ngụm cafe trôi qua cổ họng là anh lại ngước mặt lên nhìn người con trai bé bỏng đang chơi đùa trước mặt mình cách mấy bước chân.

"Yaaaaa. Bỏ cái xẻng xuống! Cẩn thận không chảy máu bây giờ!!!".

"Hoa đó có gai! Đừng có chạm!".

"Coi chừng viên đá không vấp ngã!".

"Nè Seung Ri, anh nói không nghe sao, mau mau bỏ thứ đó xuống!!!."

. . . Ji Yong cứ liên tục nhắc chừng cậu ta như thế, y hệt như là trông chừng một đứa trẻ con . . . một đứa cứng đầu và khá là ương bướng. Bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện gì đó, Ji Yong gọi lớn:

"Seung Ri a~".

"Hửm?????". Cậu nhóc quay đầu đáp lại lời anh, trên đầu và tay vẫn còn vài nhành hoa vương vấn.

"Đừng chơi nữa! Lại đây nào!". Anh đưa tay vẫy vẫy, sẵn tiện nở một nụ cười thật tươi, tỏa muôn ngàn nắng.

Seung Ri ngoan ngoãn nghe theo và đi về phía anh - đi về phía nắng.

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ