~ CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN CÙNG CÔNG TY ~
Hôm nay là ngày cánh tay Ji Yong lành lại hẳn nên anh buộc phải lết xác đi làm. Đi làm thì vừa mệt, lại vừa không gặp Seung Ri nên Ji Yong cho dù thức dậy sớm vẫn cố chần chừ mãi đến hơn 9 giờ mới chịu sửa soạn ra khỏi nhà, làm báo hại đám nhân viên định mở tiệc nịnh bợ anh phải đợi chờ cả tiếng.
. . .
Con hổ dữ thích săn mồi rồi cũng có ngày trở thành một con mèo lười thích nằm phơi nắng. Ji Yong bây giờ đã trở thành một con mèo lười rồi, là một con mèo lười không hơn không kém. Chỉ cần nhìn thấy cánh cửa công ty rộng mở cùng với đám nhân viên xu nịnh bên trong thì Kwon Ji Yong đây đã ngán lên đến cổ! Tuy nhiên, vì trách nhiệm cao cả với gia đình, với công ty và với Seung Ri bảo bối thì anh phải cố tỏ ra siêng năng, vui vẻ.
"Giám đốc! Giám đốc về rồi!".
"Ừ! Chào mọi người!".
"Nhìn Giám đốc phong độ hơn rất nhiều nha!".
"Lại còn đẹp trai hơn trước nữa!".
"Giám đốc, ngài nghĩ xem, chúng ta có nên đi ăn mừng không?".
" . . . Không cần! Mọi người cũng đừng quan tâm tới tôi, cứ làm việc như bình thường đi! Tôi . . . xin phép vào phòng trước!".
"Sao mà được, Giám đốc! Đi đi mà!".
"Không được! Tôi nghỉ phép ngày lâu như vậy, công ty còn bao nhiêu việc phải làm. Nếu các người muốn nghỉ thì tôi cho nghỉ!".
" . . . ".
Ji Yong cố duy trì gương mặt điềm tĩnh rồi lướt qua đám đông thật nhanh, một mạch đi đến phòng của mình và ngồi vào chiếc ghế to quen thuộc.
"Để xem hôm nay có những gì?". Vừa chống cằm, Ji Yong vừa chầm chậm rảo mắt trên màn hình máy tính, nhưng chỉ được 3 giây sau liền vội vã tắt đi.
"Trợ lí Kang, cậu lên phòng tôi ngay nhé!". Ji Yong gạt máy rồi ngồi ung dung đợi cái tên trợ lí ngốc kia chuẩn bị đọc lịch làm việc cho mình.
. . .
May thật! Buổi chiều hôm nay không phải đi làm, mà thay vào đó là một chuyến công tác từ thiện tại nhà thờ nhỏ ở vùng ngoại ô. Ngài chủ tịch Kwon sẽ không tham gia do có việc bận nên Ji Yong sẽ là người đại diện cho công ty. Thế là anh lại có dịp về sớm để tiện bề chuẩn bị.
. . .
"Seung Ri! Mở cửa cho anh!".
"Ơ, um!!!".
"Ở nhà có ngoan không?".
"Ngoan! Anh! Về sớm hả?"
"Ừ, chiều nay không phải đi làm nên anh về sớm, dẫn em đi chơi có được không?".
"Um!". Tất nhiên là đồng ý hai tay rồi.
. . .
1 giờ sau thì bắt đầu xuất phát.
Vì nhà thờ nằm ở vùng ngoại ô xa thành phố nên xe đi tầm một tiếng rưỡi đồng hồ thì mới đến nơi.
Không khí ở nơi đây quả thật là khác biệt so với trong nội thành: mát mẻ hơn, thoáng đạt hơn và tất nhiên là thoải mái hơn, khi hít thở ra vào cũng rất là dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía Nắng
Fiksi PenggemarĐây là cách mà một VIP như mình thể hiện tình yêu với BigBang (đặc biệt là Gri).