13

5.4K 283 127
                                    

Bây giờ đã là 3h30 sáng

Seung Ri bị vật ra đột ngột như vậy nên nhanh chóng rơi vào thế bị động, cậu giương to mắt nhìn anh, rồi bặm môi lo sợ. Mặc dù không hiểu được mình và anh sắp xảy ra chuyện gì, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng hồi hộp, trống ngực thì cứ đập mạnh liên hồi.

. Thình thịch .

. Thình thịch .

Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên ngực cậu trấn an, rồi thì thầm bảo:

"Em sợ không bảo bối?".

~ Gật gật ~

"Sợ cái gì?".

". . . không biết . . .".

"Vậy thì có gì đâu mà sợ!".

~ Nhìn anh rồi lại gật ~

"Tin anh không?".

" . . . Tin".

"Vậy là đủ rồi . . .". Ji Yong đột nhiên mỉm cười khom người xuống, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn vô cùng ướt át. Nụ hôn đó khiến cho cả hai người đều trở nên hoang dại.

Họ quên đi tất cả,

quên mất mình là ai,

quên đi khuôn phép,

chỉ biết rằng người đối diện mình đây chính là người mà mình yêu thương nhất!

Ji Yong điên cuồng với vị ngọt nơi đầu môi, điên cuồng với âm khiêu gợi mà cậu phát ra từ trong cổ họng và điên cuồng với những hơi thở nồng nàn, ấm áp của Seung Ri. Nuốt vội ngụm nước bọt của mình xuống cổ, Ji Yong yêu chiều nhìn ngắm ai kia vẫn còn nhắm mắt. Đôi môi đáng yêu đã bị anh cắn làm cho sưng đỏ cả rồi. Trông thật là . . . quyến rũ!

Thấy anh bỗng nhiên dừng lại, cậu nhóc tò mò mở mắt mình lên, nhìn anh chớp chớp. Bật cười rồi gõ gõ vào trán cậu, anh thì thầm hỏi:

"Lại cảm thấy khó chịu rồi sao?".

" . . . Um!".

"Vậy tại sao lại không nói anh nghe?".

Cậu đỏ mặt quay đi đằng khác, trong khi vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân mình lại thành ra như vậy: nó vừa nóng, vừa khó chịu, lại vừa rất muốn gần anh . . . Cậu không ngại anh, nhưng nếu bắt phải nói ra tất cả điều này thì đúng thật là xấu hổ!

"Đây đâu phải là lần đầu tiên đâu . . .". Ji Yong biết ý bèn nhẹ nhàng xoay gương mặt cậu lại cho đối diện với chính mình, rồi vuốt ve vài sợi tóc. Không đợi cho cậu nhóc kịp trả lời, Ji Yong lại ra tay kích thích:

Vừa ra sức giằng xé đôi môi mỏng manh của ai kia, anh vừa cho phép bàn tay hư hỏng vuốt ve khắp mọi ngỏ ngách nơi thân thể cậu. Bàn tay đó mang ma lực mạnh mẽ tới nỗi hễ nó quét đến đâu là nơi ấy lại nóng lên hừng hực, nóng như thiêu cháy cả lí trí con người. Và cũng chính vì sự quyến rũ đó, mà Ji Yong đã vô tình đánh thức con dã thú mang tên 'dục vọng' của Seung Ri: hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp, cậu oằn người lại, mặc kệ cho anh đang ra sức vuốt ve, cắn mút.

Biết Seung Ri đã không thể nào chịu nỗi, anh nhanh chóng thoát y ra giùm cậu.

Bộ đồ cũng rất nhanh được quăng xuống đất.

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ