1. Hoa mận

13.5K 404 63
                                    

Disclaimer: Đương nhiên là couple GRI không thuộc về mình, hoàn toàn không thuộc về mình, nhưng họ thuộc về nhau.
*Mình ủng hộ hộ thuộc về nhau ╮(╯▽╰)╭ *

Summary: Xin lỗi vì không có summary nào cả. :)))

Rating: T

Pairings: GRI: Kwon Ji Yong, Lee Seung Ri.

Category: General

Status: Multi-chaper

Author: LAVAaa

Đã hoàn thành!!!

____________________________________

"Cậu chủ!!! Cậu không sao chứ??". Tiếng người quản gia già đã gần 50 tuổi la lên thảng thốt.

"Không... không sao cả! Chỉ là... cái đầu hơi choáng váng".

"Người đâu, còn không mau đem cậu chủ vào phòng!!!".

"Dạ!!".
...

Ngày nào cũng vậy

Cuộc hội thoại này luôn được lặp đi lặp lại cả chục lần

Bởi sức khỏe của một người không được tốt.

. . .

Hồ sơ bệnh án:

Tên bệnh nhân: Lee Seung Ri

Ngày sinh: 12/12/...

Nhóm máu: A

Tiền sử bệnh: suy nhược thần kinh, rối loạn cảm giác, tri giác và hoạt động.

. . .

Seung Ri là cậu con trai cưng của giám đốc Lee, năm nay 17 tuổi. Ở cái độ tuổi mà bao nhiêu thằng con trai khác tung tăng ngoài phố, hẹn hò cùng bạn gái, vũng vẫy dưới hồ bơi hay mải mê với các trò thể thao mạo hiểm,... thì Lee Seung Ri cậu lại phải ở nhà, nằm một xó với bao nhiêu là kim tiêm, ống thuốc,... bịch nước biển treo tòn ten trên giá cứ tựa như một viên đá nặng, khiến cho Seung Ri không thể nào mà thoải mái, cứ bị đè nén mãi không thôi.

Thể trạng yếu là điều không ai muốn. Seung Ri cũng vậy, cậu ghét cái thân thể yếu đuối và tràn đầy bệnh tật này. Mang tiếng là con trai độc nhất của dòng họ Lee thì sao chứ? Không có ai là thật lòng quan tâm, chăm sóc cho cậu... Không! Nhưng không hẳn, bởi vì ngày xưa từng có một người rất yêu thương cậu, đã vì cậu mà hi sinh rất nhiều.

Nhưng ông trời thật là biết trêu người! Ông đã đành lòng cướp đi cái người mà cậu yêu thương nhất... bà là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu và giỏi giang... người mẹ kính yêu của cậu! Một giọt nước mắt lại rơi, rơi nhiều và nặng nề như mưa đá:

"Mẹ! Mẹ không nên hy sinh nhiều cho con như vậy! Con không đáng!...

Sao mẹ không về thăm con nữa? Bố lúc này bận lắm! Chẳng ai chịu nói chuyện với con. Còn mụ Kim Sora đó!! Bà ta là người xấu, bà ta đối đãi với con không tốt! Con không muốn ở trong căn phòng này nữa, nó thật là tù túng! Thật cô đơn! Rỗng tuếch!

Thả tôi ra!!!! Mấy người thả tôi ra!! Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa!!".

Seung Ri quờ quạng đôi tay giữa không trung trong màn đêm tối, rồi khóc nấc, miệng không ngừng lảm nhảm. Người giúp việc bây giờ chỉ đơn giản suy nghĩ là:

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ