7

5.3K 289 61
                                    

.
.
.

~ Cạch ~

"Honey!!!!!!!!".

" . . . Choi Hana???".

"Em nhớ anh nhiều lắm!".

"Suỵt!!! Nói nhỏ thôi! Có người đang ngủ!".

Hana gật gật đầu, rồi nhẹ nhàng bước tới. Cô vén mái tóc nâu xoăn của mình vào một bên tai rồi cúi người nhìn ngắm:

"Ai vậy Yongie?".

"Seung Ri. Em trai nuôi của anh đó!". Ji Yong vỗ về gương mặt ngủ say phúng phính, rồi mỉm cười mãn nguyện.

"Oaaaaa! Dễ thương quá! .

Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi anh nhỉ?".

"17. Tháng sau sẽ là 18".

"Nhỏ hơn cả em sao?".

"Ừ, vậy là ở nhà anh Hana không còn là em út nữa rồi! Haha!".

"Vậy thì càng tốt!

À mà Yongie!".

"Sao?".

"Dami cũng về cùng em! Nhưng chẳng hiểu sao chị ấy lại không chịu đến!

Không lẽ . . .".

"Không lẽ thế nào?". Anh tò mò hỏi.

"Không lẽ là vì chuyện của hơn 5 năm trước. Anh quên rồi sao?".

"Chuyện 5 năm trước? . . .

Ừ! . . . Anh quên rồi!". Ji Yong lắc đầu lảng tránh, trầm ngâm chỉnh lại tư thế ngủ cho Seung Ri.

Nhìn thấy gương mặt đang tươi vui của Ji Yong đột nhiên khựng lại, Hana liền đảo sang chuyện khác. Cô lắc lắc mái đầu mềm mại của mình rồi nhỏ nhẹ:

"Thôi quên chuyện đó đi! Không phải là anh đang rất bận sao?".

"Ừ! Anh đang bận xem lại bản hợp đồng với bên công ty ba em".

"YG hả?".

Anh gật đầu xác nhận. Bây giờ cũng đã quá nửa trưa, Ji Yong vẫn chưa có thời gian để dùng bữa. Cũng may mà Seung Ri đã ngủ, không thôi là anh sẽ bị cậu hành cho mệt chết mất thôi. Bụng đói, Ji Yong chỉ kịp hớp một ngụm cà phê đặc sánh trong chiếc ly trắng sứ, rồi ngồi vỗ về cậu nhóc Seung Ri.

"Hai bên giao hảo tốt như vậy!

Chỉ cần em lên tiếng . . .".

"Hana, đây là chuyện làm ăn, chứ không đơn giản như việc em đi mua một vài chiếc áo!".

"Vâng, Choi Hana em biết! Lần nào anh cũng nói nhiều như vậy! Thật là . . . không biết tận dụng".

"Lại còn cãi bướng!".

"Thôi nào! Em xin lỗi!!

À mà Yongie! Dù sao thì anh cũng bận, hay là anh để Seung Ri ở lại chơi với em tới chiều đi! Nha!". Cô nắm chặt lấy tay anh rồi lắc lắc, cố làm ra vẻ đáng yêu để vòi vĩnh.

"Không được!". Ji Yong quả quyết. Còn lâu anh mới dám giao Seung Ri của anh cho quý cô hời hợt này. Ngày xưa, khi đi chơi đây đó, Hana luôn giành làm người giữ đồ cho cả bọn, vậy mà đến cuối ngày, lần nào giày của cô cũng bị mất rồi khóc ré lên. Báo hại cả đám phải túa nhau ra để tìm cho đến khi trời tối.

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ