3

5.8K 336 62
                                    

Dạo gần đây Seung Ri dần trở nên bình tĩnh, những cơn la hét, nhịn cơm hay đập phá đồ đạc cũng trở nên thưa thớt ... Tuy nhiên, cậu vẫn không chịu nói chuyện với ai ngoài 'anh trai' của cậu.

Nhưng mà nhắc tới anh trai mới nhớ. . .

Sao hôm nay lạ vậy? Giờ này Ji Yong này vẫn còn chưa đến! Đã hơn 11 giờ trưa rồi còn gì!

Anh không đến, cậu cũng chẳng buồn đếm xỉa tới những người khác. Chỉ ngồi một chỗ trên giường, ôm gối vo vo rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hôm nay, nền trời màu xanh đậm, tuyệt đối là màu xanh đậm chứ không có bất kì một đám mây nào xen vào phá đám! Trông đẹp thật, trong trẻo, tự do và tự tại!

Đã qua 12 giờ rồi đó, Ji Yong vẫn còn chưa tới.

Tổng cộng sáng giờ cậu nhóc đã hất đổ được 2 tô cháo và 3 tô canh. Seung Ri mặc cho bụng đói chứ tuyệt nhiên không ăn, không uống. Cái tính cứng đầu và ương bướng đúng là không thể bỏ!

.
.
.

Ji Yong lúc này cũng không khá khẩm. Bụng anh đói meo, lại còn bận tiếp đoàn khách từ nước ngoài đến công ty nên cũng chưa kịp lo cơm lo nước. Buồn chán, ngồi xoay xoay chiếc đồng hồ lấp lánh trên cổ tay trắng nõn, Ji Yong bỗng "Ô!" lên một tiếng:

'Mới đây mà đã 12 giờ mấy rồi sao? Seung Ri. . .'.

Ji Yong gấp rút đợi chờ cho tan cuộc họp rồi phóng xe nhanh tới bệnh viện. Phải nhanh thôi, vì có một người đang chờ đợi. Là một tên vô cùng ương bướng!

.
.
.

~Cạch~

"Seung Ri a~". Ji Yong gọi khẽ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Biết mình đến trễ nên anh đã kịp mua một chiếc bánh kem màu hồng tươi để đền tội. Trông nó thật ngon lành và bắt mắt.

Nhác thấy Ji Yong, Seung Ri lại nỗi lên cơn giận dỗi, cậu vẫn tiếp tục công việc yêu thích của mình là: Cài hoa. Nhìn thấy bộ mặt đáng yêu, phụng phịu đó, Ji Yong không thể nhịn cười, bao nhiêu mệt nhọc cũng đều tan biến. Anh nhanh chóng đi lại bên giường, rồi đưa tay xoa xoa bụng cậu:

"Sáng giờ không chịu ăn gì rồi, đúng không?".

~ Seung Ri ngước mặt lên nhìn anh thay cho câu hỏi: 'Làm sao mà anh biết!' ~

"Bụng lép kẹp rồi!

Tên bảo bối này hư quá!". Anh xoa xoa đầu cậu, sẵn tay gỡ xuống mấy bông hoa cúc.

~ Mặt ai kia đã đỏ! ~. Cậu vội chuyển ánh nhìn của mình đi nơi khác rồi chạm mắt phải chiếc bánh kem.

"A!".

"A! Là bánh kem anh vừa mua đó!"

Seung Ri chép miệng nhìn cái bánh kem, mắt không rời đi một chút.

"Muốn ăn không?".

~ Nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ~.

"Ăn thì nói! Không được nhìn như vậy!". Ji Yong kiên nhẫn.

~ Vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy ~

"Nè, nói đi! Nói là Seung Ri muốn được Ji Yong hyung cho ăn bánh!".

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ